sự lãnh đạo của nhà dân chủ Bill Clinton vào những năm 1990 đã
được tiếp tục bởi người kế nhiệm phe Cộng hòa George Bush - con và
sau đó là Barack Obama. Brzezinski viết: “Trong tương lai gần, EU sẽ
bắt đầu các cuộc thương lượng về việc gia nhập của các nước Baltic.
NATO cũng sẽ tiến lên phía trước với cuộc thảo luận tư cách thành
viên của liên minh quân sự với các nước này, đồng thời với Rumania,
việc gia nhập của nó có thể chờ đợi vào năm 2005. Vào lúc nào đó, ở
giai đoạn này, các nước Balkan cũng sẽ đáp ứng các điều kiện và yêu
cầu đặt ra cho ứng viên xin gia nhập. (...). Trong thời kỳ từ năm 2005
đến 2010, có thể, cả Ukraine cũng sẽ sẵn sàng tiến hành những cuộc
đàm phán nghiêm túc với EU và NATO, đặc biệt nếu nước này đạt
được tiến bộ đáng kể trong các cải cách chính trị đối nội và ở một mức
độ rộng, thể hiện mình như một quốc gia Trung Âu” (30).
Theo kinh nghiệm riêng của mình, Frank-Walter Steinmeier biết
tại sao xung đột trong quan hệ Đông - Tây lại nổ ra lần nữa. Cuối cùng
thì, Steinmeier - Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội - bắt đầu lãnh đạo văn
phòng của Thủ tướng Liên bang từ đầu thế kỷ này, và sau đó trở thành
Ngoại trưởng của liên minh lớn từ năm 2005 đến 2009, khi căng thẳng
bắt đầu leo thang. Ông đã cảm nhận rõ sự khó xử liên quan đến tiến
trình các sự kiện trong xung đột Ukraine, mặc dù với tư cách một nhà
ngoại giao, ông thích trình bày cả việc phê lẫn tự phê dưới hình thức
câu hỏi trong các phát biểu công khai. Chẳng hạn như phát biểu nhậm
chức ở Bộ Ngoại giao lúc ông trở lại làm Bộ trưởng cuối năm 2013
sau vài năm lãnh đạo liên minh vàng - đen. Trong bài nói chuyện này,
ông đặt những câu hỏi: “Chúng ta phải tự hỏi mình, chúng ta đánh giá
có đúng không, và đất nước này [Ukraine] yếu ớt và manh mún đến
đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thấy đã đặt ra cho nó những yêu cầu quá
cao khi bắt nó phải chọn giữa châu Âu và Nga? Có thể, chúng ta đã
đánh giá thấp quyết tâm của Nga, vốn gắn bó với Ukraine không chỉ
về kinh tế, mà còn về lịch sử và cảm xúc?” (31).