– Bố ơi, bố sử dụng Cửu-chân chưởng, chiêu Hải triều lãng lãng phải
không bố? Chưởng này có năm lớp, sao bố phóng có ba?
Đào hầu xoa đầu con:
– Con đã học chưởng này rồi phải không? Khi Thục An-dương vương chạy
đến đây, ngài nghĩ lại lúc 20 tuổi thắng các anh hùng Tây-vu được tôn lên
làm vua, rồi 25 tuổi đem quân đánh vua Hùng dựng nghiệp lớn. Năm 30
tuổi đánh quân Tần, giết Đồ Thư. Năm 35 tuổi xây thành Cổ-loa, và bây
giờ tuổi tuy già, nhưng lực chưa tàn vì thiếu tinh tế, vì con gái dại dột mà
mất nghiệp... Uất khí bốc lên, ngài sáng chế ra chiêu Hải triều lãng lãng
gồm năm lớp. Mỗi lớp tượng trưng cho một thời kỳ của ngài. Lớp đầu
mạnh hai, thì lớp thứ nhì mạnh bốn, lớp thứ ba mạnh tám, lớp thứ tư mạnh
16, và lớp thứ năm mạnh 32. Ban nãy bố chỉ phát có ba lớp mà mạnh như
vậy đó. Chưởng Cửu-chân nhà ta khác với các chưởng khác rất nhiều. Các
chưởng khác thì người phải có một công lực cao ở mức độ nào đó mới tập
được. Còn Cửu-chân chưởng thì công lực thấp mãnh liệt ít, công lực cao
mãnh liệt như sóng bể tràn lan, không biết đâu mà lường.
Đào Kỳ đứng lên nhìn xuống biển, chỉ thấy biển rộng mênh mông, sóng vỗ
trùng trùng điệp.
Nó nhìn lên đền An-dương vương hỏi:
– Con đã vào đền lễ nhiều lần cùng với mẹ và các anh. Mẹ chỉ cho con
tượng người cầm gươm đứng giữa là An-dương vương, người cầm nỏ đứng
bên là Cao Nỗ, người cầm trượng là Vũ Bảo Trung. Trước mặt mấy thần
tượng là tượng hai người quỳ gối, một là Triệu Đà, hai là Trọng Thủy.
Nhưng bố ơi, tại sao không thờ Mỵ Châu?
– Không thờ! Người Việt không thờ những loại gái bán thân cho ngoại tộc,
vì một người chồng ngoại tộc mà hại cả cha mẹ, tổ tiên, hại cả giang sơn,
hại cả dân tộc. Nhưng sau này người Hán cai trị chúng ta, họ mới ra ngoài
đảo Nghi-sơn xây đền thờ Mỵ Châu, để khuyến khích những người con gái
Việt đi theo giặc, bán thân cho giặc, bán hết cả cho giặc như Mỵ Châu. Có
điều sau khi Mỵ Châu chết rồi, tự nhiên những con trai ở vùng Cửu-chân có
ngọc óng ánh như vết máu. Ngọc đó bị mờ, lấy nước giếng ở núi Biện-sơn
rửa thì ngọc sáng ra. Còn Trọng Thuỷ sau khi đuổi tới đây, thấy Mỵ Châu