– Bố em bảo võ công Long-biên không dùng sức, chỉ dùng mau thắng
chậm, cho nên, nếu là đệ tử thấp như em mà được truyền bài quyết và 72
thức kiếm trấn môn thì cũng thành anh hùng vô địch.
Đào Kỳ suy nghĩ:
– Bài quyết và 72 thức kiếm trấn môn của Long- biên hiện Đạo Sinh cũng
đang muốn có. Vì muốn, nên y đã giam Nguyễn Phan hơn mười năm nay
rồi. Có ngờ đâu Nguyễn Phan lại dạy cho ta. Ừ! Ta đã học được võ công
Văn-Lang thì cũng trở thành anh hùng vô địch, ta giữ làm gì võ công của
Long-biên? Không biết ta có nên dạy cho Phương Dung không?
Đào Kỳ hỏi Phương Dung:
– Dung ơi, em đã học được những gì về kiếm thuật của Long-biên?
Phương Dung đáp:
– Những gì bốn anh của em học, em cũng học được. Có điều em chưa đủ
kinh nghiệm mà thôi. Nếu anh dạy em kiếm thuật của Văn-lang thì hay biết
mấy?
Đào Kỳ nói:
– Bố em bảo bài quyết và 72 thức kiếm trấn môn bị thất lạc. Anh nghĩ
người xưa chế ra được tại sao ta lại không chế ra được? Phương Dung, em
nghĩ có phải không?
Phương Dung nói:
– Hay là chúng mình chế ra đi?
Đào Kỳ ngẫm nghĩ:
– Bây giờ ta cứ đem bài quyết của Nguyễn Phan dạy Phương Dung rồi bảo
do mình chế ra, Phương Dung đâu có phân biệt được? Như vậy võ công
Long-biên ta trả về Long-biên thì có gì lạ?
Nghĩ vậy, Đào Kỳ liền bảo Phương Dung:
– Em thử diễn lại cho anh xem các chiêu thức kiếm thuật Long-biên, may
ra anh có tìm được không?
Phương Dung rút kiếm đánh từ chiêu thứ nhất đến chiêu cuối cùng mà nàng
đã học, rồi hỏi Đào Kỳ:
– Anh thấy thế nào?
– Trong 72 chiêu này, ta hãy biến một chiêu thành ba, tức 216 chiêu đã.