Nguyên lý như thế này:
Sinh sinh, tử tử, vượng vượng, ly ly.
Nhất khí, liên hoàn bất tự ly.
Chàng giảng cho Phương Dung thế nào là Sinh vẫn là sinh, thế nào là Tử sẽ
không là tử, rồi Vượng vừa sinh vừa tử, cuối cùng là Ly không là ly. Làm
thế nào để nối liền các chiêu lại, các chiêu đều theo một biến thái là vòng
tròn. Cần tránh không cho chiêu thức trở lại lúc đầu. Lúc trước, Phương
Dung đánh từng chiêu rời rạc. Bây giờ nàng đã hiểu, vung kiếm lên như
vòng tròn nọ nối vòng tròn kia, liên miên bất tuyệt. Khi nàng đi được 72
thức thì thành cả muôn ngàn chiêu.
Trời đã ngả bóng. Nàng cảm thấy mệt nhoài. Đào Kỳ truyền nội công âm
nhu cho nàng, bắt nàng tĩnh toạ, thở hít. Nàng vận khí một lúc thì thấy cơ
thể mát rượi, bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến đi hết.
Phương Dung phục quá, đứng dậy nói:
– Em không tin anh sáng chế ra. Chắc những bí quyết đó là võ công của
nhà anh thì đúng hơn.
Đào Kỳ dặn:
– Những gì chúng mình sáng chế hôm nay, em đừng cho bố biết, người
cười chúng mình chết.
Phương Dung gật đầu.
Hai người trở về trang trời đã xế chiều. Từ đấy, Đào Kỳ cứ đưa Phương
Dung ra bờ sông luyện kiếm. Khoảng gần sáu tháng, nàng đã luyện xong
bài quyết dài lê thê và 72 thức trấn môn. Đào Kỳ dùng kiếm đấu với
Phương Dung, khi chàng dùng nhu, Dung dùng cương. Khì chàng dùng
cương, Dung dùng nhu. Khi thì hai người song đấu, mỗi người đều dùng cả
nhu lẫn cương. Hai người vung kiếm cuốn lấy nhau, không còn phân biệt
được nữa.
Chiều hôm ấy, khi hai người về đến trang, người tỳ nữ đã vội nói với
Phương Dung:
– Cô nương, mời cô nương lên gặp ông.
Phương Dung, Đào Kỳ lên nhà tổ, thấy có mấy người lạ ngồi đó.
Nguyễn Trát bảo Phương Dung: