– Tiểu sư đệ, mấy năm nay chị nhớ em đến héo ruột héo gan. Bây giờ
Nghiêm đại ca với chị đi Đăng-châu có chút việc. Tiểu sư đệ ở đây chờ sư
phụ của Trần Năng chữa bệnh cho, rồi sau đó về Luy-lâu ở với chị. Nhớ
phải về ngay, đừng để chị mong.
Nàng vẫy Phương Dung:
– Em lại đây!
Phương Dung lại gần. Hoàng Thiều Hoa tháo chuỗi hạt trai dài đến năm
vòng trên cổ, đeo vào cổ Phương Dung nói:
– Vì không biết trước nên chị chỉ có món quà nhỏ này để làm lễ diện kiến
sư muội. Kỳ này xuống Đăng-châu gặp Đào sư thúc, chị sẽ bàn cùng người
lo cưới hỏi cho hai em.
Phương Dung là con gái yêu của Lạc-hầu, vàng bạc, châu báu nàng không
thiếu gì. Nhưng thái độ nhu nhã của Thiều Hoa khiến nàng cảm động. Hai
chị em chuyện trò một lúc, rồi Thiều Hoa với Nghiêm Sơn lên đường.
Đợi hai người đi khỏi, Trần Năng nói:
– Lĩnh-nam công đã hứa lấy Lôi-sơn phong cho chúng ta. Vậy chúng ta làm
cách nào để chiếm được?
Phương Dung cười:
– Không khó gì cả. Đinh Công Dũng viết thư mời ba mươi sáu động, trang
Nam Mê-linh cùng bàn chuyện thống nhất thành một châu lớn. Từ trước
đến nay, trang Toàn-liệt với Thượng-hồng kịch liệt chống đối. Vậy khi đại
hội, Hùng hầu, Trần hầu bất thình lình tỏ ý thuận. Cuối cùng thế nào cũng
có cuộc đấu võ để chọn người thống lĩnh. Đào ca với tôi đại diện Thượng-
hồng, Toàn-liệt ra tranh phong. Khi chiếm được rồi, chúng tôi sẽ nhường
cho Hùng Bảo, lấy lý do Bảo là cháu vua Hùng. Hỏi ai dám nói?
Hùng Trọng lắc đầu:
– Chúng tôi không có tham vọng đó.
Đào Kỳ phất tay:
– Chúng ta chiếm Lôi-sơn là muốn mưu hạnh phúc cho dân. Hùng hầu chắc
đã nghe tiếng đồn dân chúng ở Đinh, Đào trang sống sung sướng như thế
nào rồi chứ? Bây giờ, thống nhất ba mươi sáu trang, động lại, chúng ta sẽ
mưu đồ hạnh phúc cho dân theo gương vua Hùng, vua Thục chẳng hơn để