hết. Vì vậy, ta trở thành vợ Nghiêm đại ca.
Phương Dung trầm tư một lát rồi nói:
– Chúng ta đã biết ý Nghiêm đại ca rồi thì tốt lắm. Em với Đào ca đi khắp
nơi, khích hào kiệt tàng trữ lương thảo, huấn luyện tráng đinh, chờ ngày
khởi sự. Nếu có gì rắc rối, đã có sư tỷ ở trong lo liệu.
Nghiêm Sơn với Hùng Trọng đã trở về. Đào Kỳ hỏi Nghiêm Sơn:
– Nghiêm đại ca, nếu như bây giờ em tìm ra bố mẹ và cậu em, lúc đó đại ca
định liệu như thế nào?
Nghiêm Sơn thở dài:
– Thì còn thế nào nữa? Ta sẽ mời các người trở về Đinh, Đào trang, rồi ta
cử Đào hầu làm Thái-thú, Đinh hầu làm Đô-úy Cửu-chân. Hai vị vốn đã có
hùng tâm, thương dân thì ta trao đất Cửu-chân cho hai người. Hai người
mặc lòng lo cho dân.
Đào Kỳ hỏi:
– Bố với cậu em xưa nay vẫn có chí phục hồi Lĩnh Nam, đại ca trao quyền
Thái-thú cho người, đại ca không sợ ư?
Nghiêm Sơn vỗ lưng Đào Kỳ:
– Tiểu sư đệ, người thực là ngay thẳng. Kiến Vũ thiên tử là nghĩa huynh
của ta, người phong Lĩnh-Nam cho ta khi Lĩnh-Nam còn ở trong tay giặc.
Bây giờ, ta đã thu Lĩnh-Nam về một mối, người vẫn nói với ta: Người khởi
binh là muốn đem hạnh phúc cho dân. Bây giờ Đào-hầu là người có thể
mưu hạnh phúc cho trăm họ thì ta trao đất Cửu-chân cho. Đất Lĩnh-Nam trả
cho người Lĩnh-Nam thì Đào hầu đâu có cần phải phản Hán phục Việt nữa?
Nhưng chuyện hôm nay nhất thiết tiểu sư đệ phải giữ kín, đừng lộ ra ngoài.
Bọn tham ô người Hán sẽ gây khó dễ cho ta.
Hoàng Thiều Hoa rưng rưng nước mắt, cầm tay Nghiêm Sơn:
– Nghiêm đại ca!
Nghiêm Sơn nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau. Hai người như nói với nhau
hàng muôn ngàn lời. Một lát sau, Nghiêm Sơn mới lên tiếng:
– Ta vì đại nghĩa mới sang Lĩnh-Nam. Lĩnh-Nam thuộc Hán cũng thế, trả
về cho người Việt cũng vậy. Ta chỉ mong có một điều: Dân chúng được ấm
no. Đây là nói về lý. Còn về tình, dù ta có bỏ cả Lĩnh-nam công, nếu phải