bỏ tất cả, để được Hoàng sư tỷ, ta cũng vui lòng. Ta gặp Hoàng sư tỷ và
tiểu sư đệ giữa lúc đánh phá Đào trang, hai người đã không coi ta là thù
nghịch, còn tử tế với ta, ta dù có chết đến mấy lần cũng không xứng đáng
với sư tỷ.
Nghiêm Sơn ngưng lời. Trong phòng im lặng. Một lát sau Phương Dung
đến trước mặt Thiều Hoa:
– Hồi sáng ở trang Lôi-sơn, phu nhân có hứa rằng nếu em có tin tức một
người họ Đào, phu nhân sẽ ban thưởng. Bây giờ phu nhân đã được toại ý,
xin ban thưởng đi thôi. Người nghĩa hiệp không nói hai lời. Người lớn
không dối trẻ con. Bậc cha mẹ dân phải thưởng cho dân.
Thiều Hoa ngẩn người ra không biết trả lời sao. Nghiêm Sơn vội đỡ lời:
– Sư tỷ đã hứa tức là ta hứa. Phương Dung, em muốn gì ta cũng sẵn sàng.
Phương Dung chỉ Hùng Bảo, Trần Năng nói:
– Bọn em đến đây ăn cưới, chưa có gì làm lễ mừng hai họ. Vậy em dám xin
đại ca cho phép em đánh đuổi Đinh Công Dũng, chiếm Lôi-sơn làm quà
cưới cho Hùng Bảo.
Nghiêm Sơn thất kinh hồn viá. Chàng không ngờ đầu óc Phương Dung lại
nghĩ ra được việc kinh thiên động địa đó. Kể ra thì Đinh Công Dũng đáng
tội tử hình. Ngặt vì y là tay chân Tô Định. Bây giờ để Phương Dung chiếm
Lôi-sơn, thế nào cũng xảy ra trận đánh lớn. Tô Định tất đem quân cứu Đinh
Công Dũng. Lúc đó sẽ rầy rà to. Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ rồi nói:
– Kể ra món quà đó cũng chưa xứng đáng với sư muội. Song, Đinh Công
Dũng là người của Tô Định. Sư muội gây chiến với y, Tô Định ắt sẽ đem
quân tiếp viện. Lúc đó không lẽ ta lại tiếp cứu sư muội? Vậy ta ưng cho sư
muội chiếm Lôi-sơn song có điều không được dùng binh.
Thiều Hoa ngẫm nghĩ:
– Nếu bây giờ ta với Nghiêm đại ca ở đây mà tiểu sư đệ với Phương Dung
đánh Lôi-sơn trao cho Hùng Bảo, thì có khác gì chúng ta đánh? Chi bằng ta
lánh mặt đi để Phương Dung làm. Sau này Tô Định có khiếu nại, ta sẽ trả
lời là ta không biết. Tô Định biết Hùng Bảo là đệ tử ta, ắt hẳn y không dám
làm khó dễ Bảo.
Nghĩ vậy nàng nói với Đào Kỳ: