ấn trên ngực sư đệ để đẩy thức ăn với rượu ra. Nhưng nàng bỗng kêu lên
một tiếng kinh ngạc, dụt vội tay lại. Nàng cảm thấy các ngón tay như bị dao
chặt đứt, đau đớn không thể tưởng tượng được.
Nguyên Đào Kỳ giả vờ say mèm, chàng không ngờ Thiều Hoa để tay vào
ngực chàng, vận chân khí để đẩy thức ăn ra ; mà chàng không thu liễm
chân khí kịp. Thiều Hoa đẩy khí vào, cơ thể chàng đầy rẫy chân khí, phản
ứng lại, nên Thiều Hoa mới bị đau đớn.
Nàng nghĩ thầm:
– Ta xa cách tiểu sư đệ đã lâu, không hiểu y học được ở đâu công lực mạnh
như thế này? Ta e chính sư phụ ta cũng không bằng y đã đành, đến Nghiêm
đại ca cũng thua xa.
Nàng lại vận khí thử một lần nữa. Lần này, Đào Kỳ đã thu chân khí lại, nên
Thiều Hoa không bị phản ứng nữa. Nàng vận chân khí đẩy mạnh, Đào Kỳ
mửa hết rượu ra. Một lát, chàng tỉnh dậy, ngồi lên nói:
– Em không biết uống rượu, lại đi đấu rượu với người ta nên bị thua. Rồi
say không biết gì nữa.
Thiều Hoa lắc đầu:
– Chị vừa gặp hai chuyện lạ kỳ. Chiều nay, Nghiêm đại ca uống rượu vào
rồi tự nhiên người nhũn ra, không cử động được. Chị vội móc cổ cho thức
ăn ọc ra hết. Vừa lúc đó, thì tin báo động rằng có ba người đến cướp Ngũ-
kiếm. Nghiêm đại ca biết bọn cướp Ngũ-kiếm ắt hẳn bản lĩnh không tầm
thường. Bởi vậy, đại ca đã cùng chị lấy kị binh rượt theo. Theo đến cửa
Đông, thì chỉ còn hai người cản hậu. Một người và Ngũ kiếm biến mất.
Nghiêm đại ca đấu chưởng với người bịt mặt, y đánh hai chưởng, Nghiêm
đại ca đều thua. Đến chưởng thứ ba, chị thấy nguy, vội nhảy vào dùng kiếm
đâm y mười chiêu đều thần tốc, y tránh né dễ dàng và không trả đòn.
Đào Kỳ ngơ ngác:
– Không lẽ trên đời có người chưởng lực còn mạnh hơn Nghiêm đại ca nữa
sao? Còn chuyện thứ nhì?
– Chuyện thứ nhì, khi chị để tay vào ngực em, dồn chân khí đẩy thức ăn ra,
chị bị phản ứng muốn tê liệt cả tay. Rõ ràng nội lực sư đệ mạnh không thể
tưởng tượng được. Nội lực này dường như hơi khác với nội lực Cửu-chân