nhà mình.
Đào Kỳ biết người sư tỷ này cực kỳ thông minh, nếu đối đáp nữa, có thể bị
lộ, nên chàng giả bộ mệt, nằm xuống, đồng thời nắm lấy bàn tay Thiều Hoa
đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Thiều Hoa dụt tay lại, mắng:
– Úi! Đồ chó cắn chị hả? Lớn rồi vẫn chưa quên võ công cẩu quyền sao?
Nguyên hồi nhỏ, mỗi lần Đào Kỳ đấu võ với Thiều Hoa, bị Thiều Hoa túm
cổ liệng ra xa, chàng thường chụp tay sư tỷ mà cắn. Thiều Hoa lại tát yêu
một cái, mắng:
– Này, dùng cẩu quyền này.
Một lúc sau, Đào Kỳ ngồi dậy, ra nhà ngoài gặp Nghiêm Sơn, Phương
Dung. Chàng hỏi thăm Nghiêm Sơn về tình hình trận chiến.
Nghiêm Sơn buồn rầu đáp:
– Từ đầu đến cuối ta không biết đối thủ là ai. Y dùng Phục ngưu thần
quyền khi cương, khi nhu... Những thế chưởng này của phái Tản-viên đã
thất lạc từ lâu. Ta nghe trong phái Tản-viên còn có hai người đứng vào
hàng thái sư thúc của Đặng Thi Sách, một là Lê Đạo Sinh, hai là Trần Đại
Sinh. Nhưng hai người đều to lớn hơn người này nhiều. Còn một người nữa
không đấu chưởng với ta, y người bé nhỏ, dùng kiếm đánh miên miên bất
tuyệt, chiêu số rất quái dị, ta thấy hơi giống kiếm pháp Long-biên, nhưng
tinh diệu hơn.
Thiều Hoa suy nghĩ mông lung rồi nói:
– Hai người đó không có ác ý với bọn ta, nếu không bọn ta khó toàn mạng.
Dường như họ chỉ muốn cứu Ngũ-kiếm mà thôi. Nhân vật như vậy kiếm
cũng không khó. Đất Lĩnh Nam hỏi được mấy người?
Nghiêm Sơn gật đầu:
– Trong khi giao đấu, ta thấy lưng người đó hơi quen quen, dường như đã
gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Hoa muội, liệu người đó có phải là
tôn sư không? Ta nhớ ra rồi, lưng người đó giống tôn sư.
Nghiêm Sơn thấy lưng người đó giống Đào Kỳ. Nhưng chàng tuyệt không
nghi ngờ Đào Kỳ, bởi Đào Kỳ chỉ là tiểu sư đệ, võ công còn thua kém
Thiều Hoa xa, làm sao chịu được chưởng của chàng? Bởi vậy, chàng mới
nghi là Đào Thế Kiệt.