thấy em nói sao thì nghe vậy.
Ba người đến huyện lỵ, dân chúng đông đúc chen nhau mà đi. Lính Hán
đầy đường. Nàng hỏi thăm huyện đường, đến trước cổng. Tên lính Hán
thấy ba người ăn mặc sang trọng, không dám hống hách, hỏi:
– Ba vị đến huyện có chuyện gì?
Đào Kỳ làm mặt hách dịch:
– Ngươi vào nói với Huyện-úy rằng có phu nhân Lĩnh-nam công giá lâm.
Tên lính nghe đến Lĩnh-nam công, biết rằng đây là vợ người chỉ huy tối cao
của hắn, có thể chặt đầu hắn bất cứ lúc nào, nên vội vã chạy vào. Một lát,
Huyện-úy chạy ra, chắp tay vái sát đất:
– Tiểu lại là Hoàng Đức xin tham kiến phu nhân.
Thiều Hoa đáp lễ:
– Không dám. Chúng tôi nhân tiện qua đây, ghé phiền Huyện-úy đôi việc.
Trước đây mỗi lần về Luy-lâu họp, Huyện-úy Long-biên Hoàng Đức đã
được Nghiêm Sơn đưa về dinh chơi, được Thiều Hoa cho ăn uống, nên y
coi đó là những cái ơn lớn lao. Lần này, đích thân Thiều Hoa đến, y được
dịp lấy lòng nên vội mở rộng cửa huyện đường, rước chị em Thiều Hoa
vào.
Y sai gọi vợ ra để tiếp Thiều Hoa. Trà nước xong xuôi, Thiều Hoa chỉ Đào
Kỳ với Phương Dung, giới thiệu:
– Đây là tiểu sư đệ, tiểu sư muội của tôi.
Hoàng Đức thấy Đào Kỳ, y đã nhận ra chàng:
– Vâng, trước đây tiểu huynh đệ có ở Thái-hà trang của tệ sư mấy năm.
Trang Thái-hà từ trên xuống dưới đều tiếp đãi như thượng khách.
Y quay lại nói với Đào Kỳ:
– Huynh đệ, ngươi còn nhớ Minh Châu, Tường Quy không?
Đào Kỳ nghe nhắc đến hai người, tim đau nhói lên. Chàng nhớ chuyện Lê
Đạo Sinh bàn với Hoàng Đức, Đức Hiệp đưa chàng vào bẫy ái tình cho tiêu
ma chí khí. Chàng nỗi giận, hỏi mát:
– Cũng vì chuyện hai vị cô nương Tường Quy, Minh Châu mà tôi phải theo
sư tỷ tới đây. Tôi định nhờ sư tỷ đứng ra lo cho tôi.
Hoàng Đức giật mình hỏi Thiều Hoa: