– Vua kiêu căng thì mất nước, quan kiêu căng thì mất chức, nhà giàu kiêu
căng thì mất của, chỉ có lão ăn mày như ta, trên răng, dưới khố là được
quyền kiêu căng mà thôi.
Thiều Hoa vốn người nhu mì, ít nói, nên nàng để mặc cho Đào Kỳ, Phương
Dung đối đáp với lão ăn mày. Nàng biết lão ăn mày biết bọn nàng, nàng lại
không biết lão là ai, nói ra e sẽ bị thua.
Tới lúc đó, nàng mới xen vào một câu:
– Xin lão bá cho biết cao danh quý tính.
Lão ăn mày xì một cái:
– Đã ăn mày thì làm gì có danh mà cao? Làm gì có tính mà quý? Quốc-
công phu nhân, phu nhân có tiền xin bố thí cho mấy đồng được chăng?
Phương Dung biết lão ăn mày trêu Thiều Hoa, nàng móc trong túi ra mười
đồng tiền ném xuống bên cạnh lão. Lão không mở nón ra, nhưng dường
như nhìn thấy tiền rồi, lão búng tay một cái, mười đồng tiền bay lên cao,
lão ngửa tay bắt lấy:
– Cám ơn cô nương bố thí.
Bỗng lão co ngón tay vào búng đến teng một cái, một đồng tiền nhắm giữa
mặt Phương Dung bay tới, kình lực mạnh vô cùng. Tiếng kêu vo vo nhức
cả tai. Phương Dung nhận ra đồng tiền vừa quay tròn vừa bắn tới, nên dù
bay chậm, tiếng kêu vẫn vang lên. Nàng né sang bên cạnh tránh khỏi. Đồng
tiền bay qua gáy nàng, thì, véo một tiếng, một đồng tiền khác đã bắn trúng
đồng thứ nhất, hai đồng tiền chạm nhau, gãy đôi thành bốn mảnh, bắn vào
Đào Kỳ. Đào Kỳ không dám coi thường, vội vận kình lực vào tay, chụp bắt
cả bốn mảnh tiền. Tuy chàng bắt được, nhưng tay tê rát vô cùng.
Lão ăn mày kêu ủa lên một tiếng, rồi phóng ra ba đồng tiền nữa, đồng nào
cũng quay tròn kêu vo vo đến lạnh tai. Đào Kỳ đánh xéo một chưởng, ba
đồng tiền đổi chiều, hướng vào lão ăn mày. Lão vội búng ra ba đồng khác
trúng ba đồng trước, kêu đánh canh một cái. Cả sáu đồng tiền cùng gãy làm
hai, rơi xuống đất.
Lão ăn mày mở nón ra, ngồi dậy, thở dài:
– Giỏi thực, giỏi thực. Đào công tử, người đỡ được mấy đồng tiền của ta,
quả là võ công đã đến tuyệt đỉnh. Nhưng ta xem dường như nó không phải