Lão vung chưởng trái từ trên không đánh xuống, kình lực cực mạnh,
chưởng phải từ dưới đánh lên, vòng vào hông Đào Kỳ. Biết gặp phải kình
địch, Đào Kỳ không dám coi thường, chàng bước xéo sang phải một bước,
phát chiêu Ác ngưu nan độ, tay phải vận dương kình, tay trái vận âm kình
đỡ hai chưởng của lão. Binh một tiếng nữa. Hai người đều lùi lại một bước.
Mặt Đào Kỳ đỏ lên như máu, trong khi mặt lão ăn mày xanh lợt.
Lão thu tay về, lùi lại, thở dài:
– Ngươi... ngươi sử dụng võ công Cửu-chân bằng nội công Tản-viên, rồi
dùng Phục ngưu thần chưởng bằng nội công Cửu-chân. Cước pháp của
ngươi là cước pháp của Long-biên...
Đào Kỳ chắp tay nói:
– Lão bá quả là người kiến văn rộng rãi.
Bỗng chàng cảm thấy nghẹt thở, ngực tức như bị đá đè. Chàng biết cơn
suyễn sắp hoành hành.
Con người ta, gốc tinh thần là ở trời đất, gốc thân xác là ở cha mẹ. Khi đau
đớn tinh thần thường kêu trời, gọi đất. Khi đau đớn thân xác thường kêu
cha gọi mẹ, cầu cứu anh chị. Đào Kỳ là con út trong nhà, hồi xưa, mỗi lần
đau yếu, chàng được Thiều Hoa chăm sóc đã quen, nên nay thấy cơn suyễn
sắp hoành hành, vội vẫy tay gọi Thiều Hoa:
– Sư tỷ! Sư tỷ!
Thiều Hoa chạy lại đỡ, ôm chàng vào lòng, lấy tay xoa ngực cho Đào Kỳ.
Nước mắt nàng dàn dụa.
Phương Dung nói với lão ăn mày:
– Lão bá, Đào đại ca trước đây bị trúng độc, nên mỗi ngày thường lên cơn
suyễn. Hôm nay lão bá qua lại mấy chiêu với Đào đại ca như vậy đủ rồi.
Hẹn khi khác, Đào đại ca mạnh khỏe, sẽ lĩnh giáo võ công của lão bá.
Lão ăn mày không nói gì, vung quyền đánh vào đầu Thiều Hoa. Thiều Hoa
vội dơ tay đỡ. Lão ăn mày chợt biến đòn, vung tay chụp vào ngực Đào Kỳ,
nhấc chàng lên, thấp thoáng mấy cái đã mất tăm.
Phương Dung, Thiều Hoa chạy theo, kêu lên:
– Đào đại ca! Đào đại ca!
– Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ!