thì chạm vào hai tấm ván gỗ hai bên. Chàng sờ lên đầu, trước mặt đều thấy
như vậy cả. Chàng phiêu phiêu tưởng tượng:
– Thì ra mình đã chết rồi. Người ta đã chôn mình trong lòng đất đây.
Chàng sờ xoạng thấy mình nằm trên một lớp hoa, cây cỏ khô mùi thơm
ngào ngạt, rất dễ chịu. Chàng tin rằng mình chết rồi, người ta đã liệm mình
với hoa cỏ.
Chàng cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ lờ mờ thấy mình đi Cổ-loa với Thiều
Hoa và Phương Dung, rồi gặp lão ăn mày. Chàng và lão đấu chưởng.
Chưởng lực của lão thâm hậu hơn Nghiêm Sơn nhiều. Rồi chàng lên cơn
suyễn, lão chụp chàng chạy đi.
Chàng suy nghĩ:
– Chắc sau đó ta chết. Sư tỷ đuổi theo lão ăn mày, tìm thấy xác ta đem về
chôn. Sư tỷ thương ta, nên đã chôn ta với hoa khô, cỏ thơm thế này đây.
Chắc lúc chôn ta, sư tỷ đau lòng lắm. Không biết sau này gặp cha mẹ ta, ai
là người minh oan cho sư tỷ đây?
Chàng cố gắng co chân lên, nhưng không có lực. Chàng dùng tay bẹo lên
mặt mình, thấy còn đau. Chàng nghĩ tiếp:
– Như vậy, mình chưa chết. Hà! Mình chỉ ngất đi thôi, người ta đã vội chôn
mình rồi. Ta nằm đây điều tức một lúc, khí huyết lưu thông, ta sẽ phá quan
tài, đội mồ sống dậy. Ha... ha... ta đợi nửa đêm về nhà, nhát sư tỷ mới được.
Sư tỷ thấy sẽ khấn : Tiểu sư đệ, đừng nhát chị.
Chàng bắt đầu vận khí, luyện lại tâm pháp của phái Cửu-chân. Chỉ một lúc
sau, đã thấy người khỏe mạnh. Chàng dùng tay đẩy khẽ nắp quan tài và
thấy ánh sáng lọt vào. Chàng lách mình nhảy ra. Khi nhìn lại, bất giác
chàng mỉm cười: Chỗ chàng nằm không phải là quan tài. Đó là một cái hộp
bằng gỗ đậy kín, đặt giữa nhà. Chàng quan sát căn nhà, thấy bày biện thô
sơ, nhưng sạch sẽ. Đàng trước có một giàn thiên lý, hoa nở rất đẹp. Chàng
bước ra sân chơi. Trước sân, một vườn hoa rộng mênh mông, trồng đủ thứ
cây, cỏ, hoa lá, tiếng chim hót ríu rít. Chàng suy nghĩ:
– Đây là đâu? Ai đã bỏ ta vào hộp gỗ như vậy? Người bỏ ta vào hộp gỗ
chắc không phải để hại ta. Nếu họ muốn hại ta, chắc đã cho ta một dao rồi.
Vậy, họ cho ta vào hộp gỗ để làm gì? A, hay họ dùng thuốc để cứu ta đây?