tên con gái không à. Ba người này là ai vậy?
Đào Kỳ làm bộ thè lưỡi nhát:
– Đó là ba con quỷ cái bạn của ta. Chúng ta hẹn nhau đến đây nhát ngươi.
Chợt cô bé cười hắc hắc:
– Ngươi nói láo. Rõ ràng ngươi sống đây, thế mà ngươi lại bảo rằng ngươi
đã chết rồi. Ta thấy ngực ngươi nhô lên, thụp xuống, tức là ngươi thở. Quỷ
nhập tràng không biết thở.
Cô bé dậm chân nói:
– Ông ngoại bảo chiều nay ngươi tỉnh lại là người sống, còn chiều nay
người không tỉnh lại thì người chết. Sao người không nằm yên trong hộp gỗ
để xông cho hết chất độc? Ông ngoại nói người bị trúng phấn độc của loại
sâu đã mấy năm rồi. Chất độc này ghê gớm lắm, nếu để hai năm nữa, ngươi
sẽ nghẹt thở rồi chết.
Đào Kỳ thấy cô bé nói năng dễ thương quá, nguồn vui dâng lên, chàng
muốn làm quen với cô:
– Cô bé ơi, tên cô là gì vậy?
Cô bé đáp:
– Tôi đố anh biết tên tôi là gì đấy.
Đào Kỳ thấy trên tay nàng cầm mấy bông hoa quỳnh, hương thơm ngào
ngạt. Trên đầu nàng dắt một bông hoa quế (hồng) chưa nở. Chàng suy nghĩ
muốn tìm một câu gì đùa với cô bé cho vui, bèn nói:
– Cô bé xinh đẹp thế này, chắc tên cũng đẹp lắm. Cô ôm hoa quỳnh, giắt
hoa quế, vậy tên cô là Quế Quỳnh hay Quỳnh Quế phải không?
Cô bé trợn mắt lên ngạc nhiên:
– Anh thực giỏi, đã đoán ra tên tôi. Tôi là Quỳnh, em tôi là Quế, chúng tôi
là hai chị em sinh đôi. Hôm nay chị tôi theo ông ngoại ra chợ. Còn tôi ở
nhà coi chừng anh. Ông ngoại dặn rằng khi anh tỉnh dậy thì múc cháo cho
anh ăn. Vậy anh vào nhà để lấy tôi lấy cháo cho mà ăn.
Cô bé bước thoăn thoắt vào bếp lấy bát múc cho Đào Kỳ một bát cháo,
bưng ra để trước mặt chàng:
– Cháo đây, anh ăn đi.
Đào Kỳ cầm thìa múc cháo ăn. Chàng thấy một mùi thơm kỳ lạ bốc lên