Đúng rồi. Họ cho ta vào thùng với đầy cây thuốc để ta thở hít như vậy, mới
khỏi bệnh được.
Chàng trở vào nhà, thấy một cái tủ lớn, chia thành nhiều ngăn nhỏ. Chàng
mở tung ra xem. Đúng như chàng đã nghĩ, trong các ngăn đầy những vị
thuốc. Chàng nhìn khắp nhà, thấy chỗ nào cũng để đầy những cây, cỏ làm
thuốc. Chàng định ra vườn, thì thấy một cô bé tuổi khoảng 14-15 chạy vào.
Cô bé thấy Đào Kỳ thì kêu lên:
– Ngươi... ngươi sống lại rồi ư?
Đào Kỳ chú ý quan sát cô bé, thấy mắt cô ta đen, mặt trái xoan đầy vẻ hiền
dịu, ngây thơ. Chàng tự nghĩ:
– Giá ta có một cô em bé như vậy, có phải vui biết mấy không?
Cô bé không thấy Đào Kỳ trả lời, lại hỏi:
– Ngươi... ngươi sống lại rồi ư?
Đào Kỳ cười:
– Không phải đâu. Ta chết rồi, chết từ lâu rồi. Khi ta xuống gặp Diêm-
vương, người bảo ta phải về trần thế làm một việc, nên ta hiện hồn về nhát
ngươi đây. Ngươi có sợ không?
Cô bé mở to mắt ra nhìn Đào Kỳ, rồi nói:
– Ngươi nói láo. Rõ ràng ngươi sống lại cho nên nắp quan tài gỗ của ngươi
đã mở ra. Nếu ngươi hiện hồn về, xác ngươi vẫn phải nằm trong hộp gỗ
chứ?
Đào Kỳ trêu cô:
– Ta chết thực rồi đấy chứ. Hồn ta tìm xác nhập vào, ta là quỷ nhập tràng
đây. Người có sợ không?
Cô bé có vẻ hơi sợ:
– Ngươi đừng dọa ta. Quỷ nhập tràng thì chân tay cứng đơ, ngươi đã ngồi
được ắt không phải quỷ nhập tràng.
Đào Kỳ đứng lên, bước lại gần cô bé, chân tay giả bộ cứng đơ như quỷ
nhập tràng. Cô bé hoảng sợ, run run nói:
– Thì ra ngươi là quỷ nhập tràng thực à? Ngươi đừng hại ta. Ông ngoại ta
chữa bệnh cho ngươi mấy tháng nay, không ngờ ngươi vẫn bị chết. Trong
cơn mê, ngươi gọi tên Thiều Hoa, rồi Tường Quy, rồi Phương Dung. Toàn