– Tiểu hữu, ngươi... ngươi cũng biết y học à?
Sự thực Đào Kỳ không biết gì về y học. Ngày nọ ở Thái-hà trang, chàng
nghe Lục Mạnh Tân giảng về học thuyết âm, dương trong kinh Dịch. Rồi từ
đó chàng hội hợp được chân khí âm dương của Tản-viên với chân khí âm
của Long-biên mà công lực luyện tập một năm bằng mười năm. Bây giờ,
được Khất đại phu giảng về kinh mạch, chàng suy nghĩ và phát biểu ý kiến,
nên ông kinh ngạc đến ngơ ngẩn, xuất thần.
Đào Kỳ chợt reo lên:
– Nếu lão bá có thể vận chân khí đưa tất cả khí của sáu kinh âm vào nhâm
mạch, nhâm mạch như cái hồ chứa âm kình. Khi đấu với người, lão bá vận
chân khí tự nhâm mạch ra bất cứ một kinh âm nào để đánh địch, thì một
chiêu mạnh bằng sáu chiêu. Còn lão bá vận chân khí sáu kinh dương vào
đốc mạch, khi đấu với đối thủ, lão bá truyền chân khí ra một kinh dương
tấn công, đối thủ làm sao chịu nỗi?
Khất đại phu giật mình:
– Ngươi... ngươi... đã luyện qua phép này rồi à?
Đào Kỳ thản nhiên:
– Cháu suy luận mà nghĩ như thế, rồi bàn rộng thêm. Ngày trước Sơn Tinh
chế ra Phục ngưu thần chưởng chỉ toàn dương cương. Sau Vạn-tín hầu là
người học chưởng pháp đó, nhưng ngài là người tập võ âm nhu, nên
chưởng thành nhu. Bởi vậy Phục ngưu chưởng khi thì nhu, khi thì cương,
nhưng hai tay phải đánh dương cương của Sơn Tinh, hay âm nhu của Vạn-
tín hầu. Nếu như tay trái đánh âm nhu của Vạn-tín hầu, rồi bất thình lình
vận khí trong người: tay phải vận âm chưởng, tay trái vận dương chưởng,
luân lưu như vậy sẽ thành anh hùng vô địch. Hiện nay, tiểu bối chỉ có thể
vận âm kình, dương kình rời rạc, chứ chưa liên tục được. Thời gian vận
như vậy rất chậm chạp.
Nghĩ một lúc, chàng tiếp:
– Nếu tiền bối có thể vận chân khí lưu thông từ đốc mạch sang nhâm mạch
và từ nhâm mạch sang đốc mạch, khi phát chiêu âm hay dương mạnh bằng
12 chiêu thường.
Khất đại phu gật đầu: