Ông dạy Đào Kỳ quy liễm chân khí về sáu kinh âm, chuyển vào nhâm
mạch, phát ra các ngón tay thành âm chỉ, âm chưởng dễ dàng.
Trước kia, Đào Kỳ tập chưởng dương cương, âm nhu thực, nhưng muốn
vận âm chưởng, dương chưởng một lúc thì không được. Nghĩa là chàng chỉ
có thể phát âm chưởng rồi ngưng lại để phát dương chưởng. Bây giờ nhờ
có học thuyết âm dương mà chàng rút ra từ kinh Dịch áp dụng, rồi lại được
Khất đại phu giảng về kinh mạch, chàng vận dương kình, âm kình rất mau
bằng lối quy tụ dương khí, âm khí về nhâm và đốc mạch.
Thế rồi, một già một trẻ, ngày ngày vào rừng luyện chỉ pháp và chưởng
pháp bằng lối vận chân khí ra kinh mạch, chứ không vận theo lối cổ điển
nữa.
Hơn tháng nữa, bệnh Đào Kỳ đã khỏi hẳn. Nhưng có một điều, chàng với
Khất đại phu làm chưa được: Khi đã tụ dương khí về đốc mạch, âm khí về
nhâm mạch, rồi cho nhâm, đốc thông với nhau, hai khí âm dương không
hòa hợp được. Khất đại phu với Đào Kỳ là người ít tham vọng, thấy không
thành công thì ngừng lại.
Đào Kỳ nói:
– Trước kia, tiểu bối muốn vận âm kình hay dương kình thì phải mất từ một
tới hai tiếng đập của trái tim. Muốn đang từ dương chuyển sang âm phải từ
5 tới 10 tiếng đập của tim. Bây giờ đã tòng tâm sử dụng được. Đó là một
điều kỳ diệu. Vận lực theo lối cổ điển, lực tụ không mạnh, lúc chiến đấu,
nguyên khí mau hao tổn. Bây giờ, vận lực theo kinh lạc thì lực mạnh gấp
bội, nguyên khí được bảo tồn. Chúng ta còn chế ra được chỉ pháp. Như vậy
đủ rồi.
Khất đại phu nói:
– Còn hai vấn đề chúng ta cần phải đạt tới: Hòa hợp được âm khí, dương
khí cho chạy luân lưu giữa nhâm mạch và đốc mạch. Thứ nhì là cho chân
khí luân lưu khắp 12 đường kinh và kỳ kinh bát mạch. Ta già rồi, không
biết cho tới lúc chết có tìm ra được không? Riêng tiểu hữu còn trẻ, ngươi
cần chuyên tâm luyện tập. Biết đâu chẳng có ngày tìm ra?
Một hôm Khất đại phu gọi Đào Kỳ đến nói:
– Ngày mai lão phải đi xa một thời gian, vậy nhờ tiểu hữu ở nhà chiếu cố