mà không sử dụng một tay dương, một tay âm.
Khất đại phu cùng ngồi xếp chân, nhắm mắt luyện công, vận khí, bất thình
lình ông chĩa ngón tay cho hướng vào một cành thông khô, cách ông đến
gần trượng mà bật một cái. Véo, kình lực rít lên chói tai, cành thông kêu
rắc một tiếng, rồi gãy làm đôi, rơi xuống.
Ông nghĩ đến một điều rồi nói với Đào Kỳ:
– Tiểu hữu, chúng ta thử dùng chỉ lực đấu với nhau xem kết quả ra sao.
Một già, một trẻ ngồi vận khí, rồi họ cùng chĩa ngón trỏ hướng vào nhau
mà bật. Véo, véo hai tiếng, cả hai đều cảm thấy thân hình rung động, cùng
lùi lại.
Khất đại phu gật đầu:
– À, thì ra thế. Hôm ta đấu với ngươi ở Cổ-loa, thấy ngươi tuổi bất quá 20
là cùng, sao công lực đã đến dường ấy. Thì ra, ngươi thông minh, táo bạo,
tự tập lấy, rồi đem lý thuyết âm dương của kinh Dịch ra áp dụng. Ngươi đã
gặp qúa nhiều may mắn. Vì vậy, vừa rồi ta chỉ dạy cho ngươi chuyển tất cả
chân khí các kinh dương về đốc mạch, đưa ra kinh tam tiêu, tấn công địch
thủ... Nhưng chân khí ở ngươi mạnh quá, xuất ra ở huyệt thương dương đến
độ như núi lở, băng tan. Ngươi với ta chế ra được một thứ chỉ pháp kỳ lạ
này. Bây giờ ngươi thử lại một chỉ nữa xem sao.
Đào Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó:
– Tiền bối, bây giờ chúng ta cùng chuyển chân khí ra một lúc ba kinh
dương rồi phát chưởng xem thế nào? Biết đâu chúng ta chẳng gặp may
mắn?
Nói rồi, chàng vận thử. Nhưng chưởng không ra.
Đào Kỳ lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi vận khí làm lần thứ nhì. Lạ lùng thay,
khí vẫn không tụ được. Chàng ngồi xuống đất suy nghĩ, vận thử mấy lần
nữa, khí vẫn không tụ lại. Chàng quay sang nhìn Khất đại phu, thấy ông
cũng đang ngồi xuất thần, vận khí theo các kinh dương, xuất chưởng,
nhưng chưởng cũng không ra.
Đào Kỳ cảm thấy mệt mỏi. Chàng mơ mơ màng màng suy nghĩ về cách vận
khí. Chàng thấy lúc chuyển khí từ sáu kinh dương về đốc mạch, nhưng
chân khí không chịu chạy về đốc mạch, mà lại tụ về trung đơn điền. Chân