khí ở trong đơn điền phát ra ở các huyệt thận du, tỳ du, can du, tâm du và
phế du rồi tụ vào đốc mạch. Chàng vận chân khí về huyệt đại trùy, chuyển
ra thủ tâm kinh thì thấy chưởng rung động phát ra. Chàng hướng chưởng
vào một thân cây thông lớn. Cây thông gẫy làm đôi, đổ xuống. Chàng giật
mình tỉnh giấc, thì ra một giấc mị. Mị khác với mộng. Mộng là thần thức
làm việc lúc ngủ. Còn mị là thần thức làm việc lúc mơ mơ, tỉnh tỉnh.
Khất đại phu hỏi:
– Tiểu hữu, ngươi tìm ra được rồi ư?
Đào Kỳ lắc đầu. Chàng thử vận khí lại, dẫn chân khí về trung đơn điền, rồi
cho chân khí phát ra ở các du huyệt trên lưng, nhập vào đốc mạch, rồi phát
chiêu Ác ngưu nan độ trong Phục ngưu thần chưởng, hướng vào một cây
thông lớn bằng bắp đùi. Rầm một tiếng, cây thông bị tiện từ gốc bằng
phẳng như bị búa chặt.
Khất đại phu reo lên:
– Thành công rồi!
Đào Kỳ không tin rằng mình đã làm được điều đó. Chàng vận khí làm lại
một lần nữa, cũng kết quả như lần đầu. Lúc đó, chàng mới đem lý thuyết ra
nói với Khất đại phu.
Ông nghĩ một lúc rồi gật đầu:
– Đúng thế. Chưởng khác với chỉ. Chỉ thì chân khí ít cũng có thể đánh ra
được. Còn chưởng, phải có chân khí toàn thân.
Ông vận chân khí làm như Đào Kỳ nói. Quả nhiên, chưởng phát ra mạnh
kinh người.
Khất đại phu, Đào Kỳ, một già, một trẻ, cứ thế tiếp tục luyện trong hơn
tháng thì có thể tòng tâm sử dụng chỉ ở huyệt thương dương, quan xung và
thiếu trạch. Chưởng dương cương như ý muốn.
Lúc đầu, Khất đại phu định dạy khí công cho Đào Kỳ để quy liễm chân khí
hỗn tạp của Cửu-chân, Tản-viên và Long-biên về nhâm mạch, đốc mạch rồi
cho hai thứ Dương-kình, Aâm-kình tụ ở nhâm, đốc thông với nhau bằng
huyệt ngân giao và trương cường, hầu trị bệnh cho chàng. Không ngờ kết
quả lại đưa đến hai ngươì sáng chế ra một thứ chỉ pháp kỳ diệu và một thứ
chưởng dũng mãnh như núi lở, như băng tan.