Ông hô lên:
– Giải trừ tạp niệm.
Đào Kỳ làm theo.
Ông lại hô:
– Ngũ khí triều nguyên...Tam hoa tụ đỉnh.
Đào Kỳ làm theo.
Ông hô tiếp:
– Vận chân khí từ Thủ tam dương kinh, Túc tam dương kinh một lúc. Dẫn
chân khí của Thủ kinh đến cùi chỏ, của Túc kinh tới đầu gối...Tiếp tục dẫn
tới vai, tới đùi...Đưa vào đốc mạch...
Đào Kỳ thấy người nóng bừng lên, cơ thể căng như cái bong bóng. Khất
đại phu hô:
– Cho chân khí lưu thông theo đốc mạch... Dồn chân khí lên đến huyệt đại
trùy, đưa ra kinh đại trường, dẫn tới huyệt khúc trì... tiếp tục tới huyệt
thương dương...
Đào Kỳ thấy ngón tay trỏ căng thẳng, rung động mạnh. Chàng chịu không
nổi, phải bật ngón tay một cái. Một tiếng véo phát ra, xé gió cực mạnh. Đầu
ngón tay của chàng vô tình hướng vào bình trà, cái bình trà kêu choang một
tiếng, vỡ tan tành.
Đào Kỳ và Khất đại phu cùng kêu lên:
– A!
Rồi một già, một trẻ đều trợn mắt lên. Không ai hiểu tại sao cả. Khất đại
phu hỏi:
– Này bạn trẻ, ngươi đã tập phương pháp này rồi à?
Đào Kỳ lắc đầu. Chàng tường thuật vụ được Lục Mạnh Tân giảng cho về
học thuyết Âm-Dương ở kinh Dịch ra sao, rồi chàng dùng nó hợp nội công
dương cương của Tản-viên, Cửu-chân, cho nên chàng chỉ tập trong sáu
tháng, chỉ với một chưởng nhẹ đã đánh Hoàng Đức bị thương nặng.
Nguyên lý đó, chàng tọi là Âm dương hỗ căn. Vì âm gốc ở dương, dương
gốc ở âm. Hợp cả hai lại, có thể con người giống như một cái hồ chứa mọi
thứ nước chảy vào. Có điều, khi muốn vận âm kình, dương kình thì rất
chậm chạp. Trong lúc giao đấu, chỉ sử dụng hoặc âm kình, hoặc dương kình