xinh đẹp đeo kiếm kia chắc là Phương-Dung, vợ mới cưới của ngươi.
Ngươi ngạc nhiên tại sao ta biết ư ? Vì cách đây mấy tháng, đại sư bá ta
cùng Khất đại phu, Trưng Nhị qua đây chơi với sư phụ ta. Tứ sư bá khen
ngợi ngươi giỏi bơi lội như con rái cá. Ta không tin, nên ra đây thử ngươi.
Thế là ngươi thua ta rồi đó.
Hoàng Thiều-Hoa nắm tay cô gái :
– Thì ra em là đệ tử của đệ thất Thái-bảo Trần Quốc-Hương tiên sinh đây.
Ta thực có lỗi. Vùng Thiên-trường này là chỗ ở của người mà ta quên
khuấy đi. Tiểu sư muội, ngươi tên gì vậy ?
Cô gái thấy Thiều-Hoa thân thiện với mình thì cười :
– Em mồ côi, không biết cha mẹ là ai. Em được sư phụ đem về dạy dỗ, đặt
tên là Quốc. Em lấy họ của sư phụ, nên em họ Trần. Sư phụ sai em ra đây
đón các vị, mời các vị qua ấp chơi vài ngày, rồi hãy đi.
Nghiêm Sơn nhìn Phương-Dung hỏi ý kiến. Phương-Dung gật đầu. Chàng
quay lại dặn viên Ngũ trưởng dẫn đường :
– Thôi, các ngươi xong nhiệm vụ. Ta cho các ngươi về.
Viên Ngũ trưởng cúi đầu hành lễ, định đi. Thiều-Hoa gọi lại :
– Khoan !
Nàng móc túi lấy một xâu tiền đưa cho y :
– Ngươi cầm lấy, dọc đường anh em mua rượu uống.
Tên Ngũ trưởng cảm tạ rồi từ biệt, lên ngựa.
Nghiêm Sơn cùng mọi người theo Trần Quốc đi về phía Bắc. Khoảng nửa
giờ sau, tới trước một trang lớn, có đề chữ Thiên-trường. Trang trại vừa
hùng vĩ vừa có tính chất hoa mỹ. Xung quanh trang, những bụi tre Đồng-
gộc già, ngả màu vàng óng ánh. Cây nào cũng to bằng bắp tay, cao hơn
chục truợng. Không hiểu người ta dùng cách nào mà các bụi tre được cắt
xén tỉ mỉ.
Trời đã về chiều, cò trắng, cò lửa từ khắp nơi kéo về đậu trên các cây tre,
nô đùa với nhau. Chúng bay nhảy, kêu lên những tiếng nhẹ nhàng, nhưng
vang đi rất xa.
Lần đầu tiên trong đời Đào Kỳ thấy một trang ấp hùng vĩ, rộng lớn như
vậy. Trước đây chàng tưởng trang Thái-hà, Mê-linh, Lôi-sơn đã là lớn. Nay,