các cháu là sư muội của Phong-châu song quái phải không ?
Lê Anh-Tuấn thưa :
– Thưa sư bá ! Sư phụ cháu đã trục xuất hai người đó ra khỏi môn hộ lâu
rồi. Chúng cháu không còn liên hệ gì với họ nữa.
Trần Quốc-Hương thở dài :
– Song quái mới xuất hiện ở đây ngày hôm qua. Ta đánh không lại Vũ Hỷ.
Có lẽ tối hôm nay chùng sẽ trở lại. Hiện có Lĩnh-Nam công ở đây, để người
trị chúng nó, vì Vũ Hỷ là cựu Đô-sát Cửu-chân.
Nghiêm Sơn lắc đầu :
– Thưa tiên sinh, Vũ Hỷ đã bị cách chức và bị án tử hình. Tôi đã sức đi
khắp nơi, ai bắt hoặc giết được chúng sẽ được thưởng lạng vàng. Không
biết chúng tời đây quấy nhiễu quý trang ra sao ? Dù hắn có là Đô-sát hay
không, khi chúng đi quấy nhiễu các nơi, tôi là người cầm quân, vẫn phải trị
chúng. Tôi xin chịu trách nhiệm.
Trần Quốc-Hương rót nước mời mọi người uống :
– Cách đây năm ngày, vợ chồng Vũ Hỷ tới đây cầu kiến. Tôi mời họ vào,
đãi đằng rất tử tế. Chúng cho tôi biết rằng, Kiến-vũ hoàng đế cách chức
Nghiêm công, cử Tô Định thay thế. Chúng mời tôi ra làm chức Huyện-úy
vùng này. Tôi từ chối, vì tôi đã được đại sư tỷ cho biết mọi sự. Thấy bại lộ,
chúng liền ra tay tấn công. Võ công tôi kém không địch lại. Chúng bỏ đi.
Hứa chiều nay sẽ quay trở lại. Chúng ra điều kiện: Một là tôi theo chúng,
hai là chúng sẽ giết chết tôi.
Nghiêm Sơn đứng dậy nói :
– Vậy lát nữa, khi chúng trở lại xin tiên sinh cứ dấu, đừng cho chúng biết
chúng tôi đã tới đây. Nếu không, e chúng sẽ trốn mất. Đêm nay nếu chúng
tới tôi sẽ bắt chúng.
Đào Kỳ hỏi Lê Thị Lan :
– Sư tỷ ! Chẳng hay bản lĩnh sư tỷ so với Phong-châu song quái ra sao ?
Lê Thị Lan lắc đầu :
– Chúng tôi nhập môn sau, bản lĩnh thua chúng rất xa. Không biết sư huynh
hỏi thế làm gì ?
Đào Kỳ hỏi tỉ mỷ, chàng thấy chị em Lê Thị Lan học được khá nhiều bản