Niên hiệu An-dương thứ 45, năm Mậu Tuất tháng 3 ngày rằm làm bia này.
Bình-bắc đại tướng quân tước Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung ghi.
Trần Năng tính đốt ngón tay nói :
– Tính từ khi lập quốc đến đời vua An-dương vương là 2.622 năm. Vua An-
dương ở ngôi được 50 năm thì bị Triệu Đà chiếm mất. Từ ngày chúng ta
mất nước đến nay là 243 năm. Như vậy nước Lĩnh-nam chúng ta lập quốc
được 2.915 năm.
Lê Chân ít đọc sách, không thạo địa dư hỏi :
– Nước Hồ-tôn là nước nào vậy ?
Thiên-thủ viên hầu đáp :
– Tiếp giáp với phía Nam của Nhật-nam. Bây giờ đổi quốc hiệu là Chiêm-
thành. Nước này có nền văn hiến không phải tầm thường. Võ công của họ
lấy dương cương làm căn bản.
Đào Kỳ thở dài :
– Nước Lĩnh-nam chúng ta vốn có cương thổ, trước kia từ hồ Động-đình
phía Nam núi Ngũ-lĩnh. Nhà Tần sang đánh, chúng ta phải lùi về vùng
Giao-chỉ ngày nay. Đồ Thư chiếm đất đai phía Bắc lập ra Quế-lâm, Tượng-
quận, Nam-hải giao cho Triệu Đà trấn nhậm. Khi Triệu Đà khởi binh diệt
vua An-dương chiếm Âu-lạc. Lĩnh-nam lại được thống nhất. Không biết
bây giờ chúng ta phục quốc, chỉ đòi lại Quế-lâm, Cửu-chân và Giao-chỉ.
Hay là đòi hết đất đai từ phía Nam núi Ngũ-lĩnh ?
Lê Chân khảng khái rút kiếm chém tảng đá bể đôi nói :
– Phải chiếm lại hết ! Một tấc đất của tổ tiên cũng không bỏ.
– Nhưng sư tỷ không biết đó thôi. Từ hơn hai trăm năm nay người phương
Bắc xuống lập nghiệp tại vùng Nam-hải, Tượng-quận. Còn người Việt ta bỏ
xuống Giao-chỉ, Quế-lâm. Nay muốn chiếm lại đất e khó khăn lắm.
Trần Năng kiên quyết :
– Sư thúc, một tấc đất cũng phải đòi. Người Hán đến Tượng-quận, Nam-hải
đồng hóa người Việt, nay ta cứ đòi rồi đồng hóa lại họ chứ có gì đâu ?
Nam-hải nữ hiệp nhìn Trường-yên đại hiệp lẩm nhẩm gật đầu, tỏ ý thông
cảm với nhau. Bởi thế hệ của bà đã trên 60 tuổi, sống lâu dài trong tăm tối
vong quốc. Bị người Hán đô hộ khổ nhục tưởng không sống được. Thế hệ