bà, mọi người chỉ mong người Hán để yên thân, nay hy vọng phục quốc lóe
lên, việc phục hồi Lĩnh-nam, chỉ trong một sớm, một tối. Đám trẻ lại muốn
đi xa hơn, tức là đòi lại vùng đất phía Nam Ngũ-lĩnh. Bà thấy lòng bừng
bừng như uống rượu say, mỉm cười sung sướng một mình. Lê Chân liếc
mắt thấy hôm nay nét mặt sư phụ tươi hồng trẻ hẳn lại hàng chục tuổi.
Nàng ngạc nhiên :
– Sư phụ ! Không hiểu sau hôm nay sư phụ lại cao hứng thế ? Sư phụ có
thể cho chúng đệ tử biết không ?
Nam-hải nữ hiệp mỉm cười :
– Sư phụ thấy con chém đá, Trần Năng lại lập chí đòi đồng hóa lại người
Hán, thì biết chúng con hơn chúng ta nhiều, vì vậy ta vui lắm.
Sau hai ngày, dân chúng hầu hết đã khỏi bệnh. Ba vị trang trưởng thân đến
tạ ơn Trần Năng, Đào Kỳ và Lê Chân.
Phương-Dung nói với Lê Chân và ba vị trang trưởng :
– Đông-triều nữ hiệp và ba vị trang trưởng ở vùng này sao lại để cho tên
giăc bại trận Đồ Thư làm hại dân chúng ? Vừa qua có hàng chục người chết
vì chúng, mấy trăm người bệnh hoạn. Nay Hùng phu nhân ra tay cứu chữa
khỏi, như vậy trận đấu giữa Hùng phu nhân và đám ma Tần đã rõ. Vậy nữ
hiệp còn đợi gì mà không đánh cho chúng mấy roi để lần sau không còn
hoành hành hại người ?
Các trang trưởng nghe vậy mừng lắm. Họ cho rằng nếu trừ tiệt được đám
cô hồn Đồ Thư, để khỏi phải cúng tế như một vị thần thì sung sướng biết
mấy.
Lê Chân cùng ba vị trang trưởng tụ tập dân chúng trước bàn thờ Đồ Thư.
Mở cửa thấy hai con ngựa gỗ, trên có hai tướng cầm đao oai phong lẫm liệt.
Ở giữa bệ Đồ Thư ngồi trên ngai lưng đeo kiếm. Lê Chân lớn tiếng nói với
Đào Kỳ :
– Trước kia Trung-tín hầu Vũ Bảo Trung giết Đồ Thư tại đây, Trung-tín hầu
là tổ sư sáng lập phái Cửu-chân. Vậy hiền đệ là đệ tử phái Cửu-chân hãy
thay ngài đánh chúng vài chưởng !
Đào Kỳ lùi lại vận khí, phát một chiêu trong Thiết-kình phi chưởng đánh
ngay tượng Đồ Thư. Bình một tiếng tượng tan nát. Đào Kỳ đánh tiếp hai