quận Tây-lương, 12 quận Lũng-thương phải lựa binh tinh nhuệ trong các
đội quân địa phương bổ sung kịp thời. Sau đó tuyển tráng đinh lấp chỗ
trống. Hẹn trong một tháng phải xong. Giao nạp trễ hẹn, binh lính yếu đuối
già nua bệnh tật, cũng chiếu quân pháp trị tội.
Các đô úy liên hệ ngơ ngác nhìn nhau thì thào :
– Trời ơi ! Quân sư cô nương này sao ác thế. Lấy hết tinh binh, lỡ có việc
mình làm sao đây ?
Ngô Hán nhìn Phương-Dung với con mắt khác, với đầy sự khâm phục.
Nàng lại tiếp :
– Binh pháp nói : "Một ngày nuôi quân, tốn tiền của dân chúng không biết
bao nhiêu mà kể". Chúng ta phải tốc chiến, để đỡ tốn tiền của dân. Kinh
Thi nói : "Trời sinh ra trăm dân". Khổng tử nói : "Ý dân là ý trời" . Vậy ta
phải làm sao cho dân đỡ khổ vì binh dịch. Đạo quân Kinh-châu đã có nhiều
võ tướng anh hùng, đủ sức đàn áp địch không cần thêm tướng. Tuy nhiên ta
án binh lâu ngày, giặc khinh thường, vậy cần dồn quân đánh chiếm một
thành cho địch mất nhuệ khí. Đặng đại-tư mã, nếu tôi có cách làm cho quân
Thục không dám lên mặt thành chống cự trong vòng một giờ, liệu tướng
quân có vào được thành không ?
Đặng Vũ hiên ngang nói :
– Chỉ cần nửa giờ binh tướng của tôi đã vào được thành rồi !
Nghe vậy Phương-Dung nói :
– Vậy nữ tướng Hồ Đề sẽ cho một đội quân đặc biệt đánh cho quân Thục
không dám lên mặt thành ít nhất là nửa giờ. Bây giờ tôi định thế này : Khi
trở về Đặng tư mã cho khiêu chiến với địch. Nữ tướng Hồ Đề sẽ cho kỳ
binh xuất hiện, đánh giặc một trận long trời lở đất. Binh Thục mất tinh thần
phải rút vào thành cố thủ. Xin Đại tư mã cho quân vây thành, lúc đó nữ
tướng Hồ Đề sẽ làm cho binh lính trên mặt thành tê liệt trong vòng một giờ,
để Đặng tư mã lấy thành.
Đặng Vũ hỏi lại :
– Xin quân sư cho biết đội quân đặc biệt đó là quân gì ?
Phương Dung đưa măét nhìn Hồ Đề. Nàng đứng dậy vỗ hai tay vào nhau
cười khúc khích.