ngoài y còn cho đóng hai đồn Hoa-bình và Mễ-dịch, cách Độ-khẩu khoảng
15 dặm. Mỗi đồn đều có 100 quân bộ và 100 quân kỵ. Nếu chúng ta vượt
sông đánh Độ-khẩu, sẽ bị hai đồn đánh bọc hậu.
– Từ trước đến giờ tướng quân đã vượt sông lần nào chưa ?
Trần Huê thưa :
– Phục-ba tướng quân Mã viện đã cho thử vượt sông. Tuy đổ quân được sát
vào chân thành Đội-khẩu, nhưng bị hai đồn Hoa-bình và Mễ-dịch kéo về
đánh, thành ra bị bại. Quân đổ bộ phải rút về, chết chìm phân nữa. Từ đấy
không thấy lệnh trên nói gì nữa, tiểu tướng chỉ biết trấn thủ nghiêm ngặt mà
thôi.
Phương-Dung gật đầu nói với Ngô Đạt :
– Xin Giám-sở mang theo 2000 trượng dây lớn cỡ bằng đầu ngón tay út.
Chúng ta lên đường ngay.
Ngô Đạt cáo từ một lát rồi trở lại đã có sẵn dây. Phương-Dung dẫn Ngô
Đạt, Trần Hụê cùng đi dọc theo Kim-sa giang. Trời về đêm lạnh buốt tới
xương. Hai tướng công lực còn kém đều phát run. Đào Kỳ móc túi đưa mỗi
người một viên thuốc chống lạnh của Khất đại phu chế trên đảo cho phụ
thân chàng. Hai tướng nuốt vào, thấy người ấm áp dễ chịu. Đi một lát Ngô
Đạt chỉ sang phía bên kia sông :
– Kia là đồn Hoa-bình. Thường thường bên kia sông lúc nào cũng có binh
lính tuần tiễu. Nhưng nay là mưa lạnh, chúng yên tâm không ai dám vượt
sang, nên chúng án binh ngủ.
Phương-Dung chỉ vào bên này sông :
– Khoảng giữa Độ-khẩu và Hoa-bình, chúng ta có thể vượt sông. Xin lang
quân giúp sức.
Đào Kỳ rút kiếm chặt hai cây tre lớn nhất ở bụi tre gần sông, vót nhọn đầu.
Đoạn chàng cầm hai cây tre, nhún người vọt lên cao, lộn một vòng đầu
xuống trước. Khi tới đáy sông chàng vận khí, dùng sức cắm hai cây tre lún
gần phân nửa, rồi vọt lên đáp vào bờ. Chàng bảo Giao-long nữ :
– Tiểu muội với ta mỗi người đeo một cuộn dây, vượt sông, chằng dây, để
Ngô giám sở và sư tỷ bám dây lội qua.
Ngô Đạt thất kinh hồn vía :