Một người tự cường điệu chữ "tốt", một người ngoài cười nhưng trong
không cười.
Trong nháy mắt hail y chạm nhau, bỗng nhiên, thấy một điểm sáng xuất
hiện trên ly.
Tạ Lê Thần cau mày, bỗng nhiên thấy lạnh cả người, loại cảm giác này y
quen thuộc, có nguy hiểm!
Vinh Kính và Đoàn Dương đồng thanh nói, "Không xong rồi!"
Vinh Kính phóng qua đè rap Tạ Lê Thần qua một bên, Tạ Lê Thần không
ngồi vững, trực tiếp rớt từ ghế xuống đất, Đoàn Dương và Tô Phương Vân
cũng trốn xuống dưới bàn... Song song, chợt nghe "Rầm" một tiếng, cửa sổ
thủy tinh sát sàn cực lớn bên cạnh rơi xuống vỡ vụn ... Trên lớp thủy tinh
công nghiệp chằng chịt vết rạn có một lỗ hổng rõ ràng, sau đó là một loạt
đạn từ súng liên thanh.
"Á!" Khách trong nhà hàng lập tức kinh hoảng, thét chói tai chạy ra ngoài.
Tảo Thần và Tào Văn Đức không rõ tình huống, thấy Vinh Kính xua tay
với bọn họ, hai người nhanh chóng lùi ra bên ngoài.
Tạ Lê Thần ngồi dưới đất, giơ tay bái trứ ghế nhìn Vinh Kính, "Thỏ, chỗ
bắn súng?"
Nhưng Vinh Kính vừa ngẩng đầu, vừa định quay đầu lại nhìn, liền thấy trên
thái dương của Tạ Lê Thần có một điểm đỏ. Ý thức được có một góc có thể
cấu thành góc bắn tỉa, phán đoán không còn kịp nữa... Dưới tình thế cấp
bách, Vinh Kính chỉ có thể đánh một quyền qua."Ai nha!"
Theo tiếng súng, Tạ Lê Thần ngửa ra sau...
Chương 49: Sự đời
Tiếng súng vang lên cùng tiếng Vinh Kính hô to, "Lê Thần!"
Đoàn Dương lúc này đã kéo Tô Phương Vân rời khỏi dưới bàn, đẩy cô ta
sang một bên, nâng tay túm lấy khăn trải bàn hung hăng kéo lên.