vẫn mặc cả bộ tây trang trung cổ như thế, muốn theo bên người tôi, phải
biết thời trang, đừng làm tôi mất mặt chứ."
Vinh Kính trong mắt toát ra một tia sát ý, biện pháp có khả năng xử Tạ Lê
Thần đã nghĩ đến hơn một trăm!
"Tôi hỏi thêm cậu một vấn đề cá nhân chút a." Tạ Lê Thần chiếm được tiện
nghi lại còn khoe mã, bắt nạt không dứt, "Cậu có tâm ham sống không a?
Có vấn đề sinh lý gì vẫn cần giải quyết chứ? Hay là cậu không có nhu cầu
về phương diện này... hử?" Nói rồi, nhìn thoáng qua phần eo Vinh Kính.
Vinh Kính ghé vào trên người y, nửa người trên áo thể dục mặc gọn gàng,
phần trên hơi bó, vừa lúc lộ ra đoạn thắt lưng.
Tạ Lê Thần nhịn không được liếm liếm môi, ai nha... Thật trắng thật thon,
thoạt nhìn khá là đẹp a!
"Vô sỉ!"
Vinh Kính suy nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ có câu này ác độc nhất có thể khái
quát con người này.
Tạ Lê Thần cười càng tỏ ra kiêu ngạo, cái này gọi là được đằng chân lân
đằng đầu, cười cười, tay bất giác sờ lên, hữu ý vô ý khoát lên lưng Vinh
Kính. Vinh Kính thần kinh khá thô, vẫn như cũ đang ra sức nghĩ phải đáp lễ
Tạ Lê Thần như thế nào... Tạ Lê Thần? Vinh Kính linh hoạt, nghĩ mình
hình như tìm được biện pháp rồi.
Tạ Lê Thần đang lúc cảm khái xúc cảm trên tay thật tốt, chỉ thấy Vinh Kính
khóe miệng nhếch lên, vẽ thành một độ cung âm hiểm, chậm rì rì nói một
tiếng, "Tả Lập Đình (bệnh tả ngừng ngay) !"
"Gì?" Tạ Lê Thần lập tức mở to hai mắt, từ này nghiêm trọng tổn hại hình
tượng của y nha.
Vinh Kính cười nhạt, "Tên thật quê mùa, Tả Lập Đình!"