truyền!"
Tạ Tảo Thần là một người mẫu, vóc người đẹp cũng có chút danh tiếng.
Hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vinh Kính, tiến đến bên người Tạ Lê Thần,
"Ai vậy? !"
Tạ Lê Thần còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Vinh Kính hô một tiếng, "Tả
Lập Đình! Nhớ giữ bí mật hiệp nghị!"
"Ha ha ha..."
Tạ Tảo Thần căn bản không lưu ý cái gì giữ bí mật với không giữ bí mật,
chỉ là nghe được từ Tả Lập Đình, đã cười đến thắt lưng không thẳng lên
được, "Chết mất, Tả Lập Đình... Ha ha ha!"
Tạ Lê Thần mặt còn đen hơn nước cống.
Tạ Tảo Thần cười xong, đi tới bên người Vinh Kính, giơ tay choàng vai
Vinh Kính, "Xưng hô thế nào?"Vinh Kính đóng máy tính bảng, liếc mắt
lườm Tạ Tảo Thần, bảo trì cảnh giác.
"Chậc chậc." Tạ Tảo Thần vươn tới tỉ mỉ quan sát, "Ai nha, thật tinh xảo a,
cậu là hỗn huyết phải không?"
Vinh Kính lại lùi sang bên cạnh.
"Sao phải câu nệ như vậy, từ nay về sau là người một nhà rồi mà." Tạ Tảo
Thần bước lên trước, Vinh Kính cảnh cáo hắn, "Xin giữ cự ly, nếu không
tôi không khách khí đâu."
"Ha?" Tạ Tảo Thần thật ra lại vui vẻ, "Cậu muốn không khách khí với tôi
thế nào đây? Hử?"
Chỉ thấy Vinh Kính nắm cổ tay hắn đẩy mạnh sang một bên, lạnh băng
băng một câu đâm trúng mục tiêu, "Tảo Tiết Thần (xuất tinh sáng sớm) !"
"Phụt..." Tạ Lê Thần một ngụm rượu phun hết ra, ngay cả điếu thuốc cũng
bị dập tắt, cái này so với Tả Lập Đình còn quá đáng hơn.