"Cậu nói cái gì!" Tạ Lê Thần cũng phát hỏa, rút tay ra, tóm lấycổ tay anh,
Vinh Kính vừa thấy y động thủ, ông đây đang giữa lúc phòng vệ nhé! Lập
tức giơ tay bóp cổ y.
Tạ Lê Thần cũng không phải đèn cạn dầu, khí lực lớn thường ngày cũng có
tập luyện qua, quan trọng nhất là hai bên dựa rất gần, bắt đầu giáp vào vật
lộn.
Đang lăn lộn trên sô pha, liền nghe cửa cụp một tiếng bị mở ra, một người
phá cửa vào, "Lê Thần, nghe nói anh câu được một mỹ nhân!"
Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Vinh Kính xoay người lăn xuống sô pha,
cầm lấy bình hoa trên bàn ném về phía cửa... Bình hoa rất chính xác vỡ vụn
ở ngay phần khung ở trên đỉnh đầu người kia, nước và cành hoa rơi đầy
đầu, sau đó Vinh Kính kéo khăn trải bàn trên bàn trà. Lăn một vòng lên
vung khăn trải bàn quanh mắt người nọ.
Người nọ "Ai nha" kêu một tiếng nhắm mắt lại, đã bị Vinh Kính một cước
dẫm ép xuống sàn nhà, họng súng tối om dí vào ót, lạnh giọng hỏi, "Là ai?
Vào bằng cách nào? Có mục đích gì? !"
Nhìn lại, bị Vinh Kính ấn trên mặt đất , là một chàng trai tóc dài. Hắn mặc
quần áo kiểu dáng kỳ lạ, vóc người cao gầy thon dài, hình dạng vô cùng
anh tuấn khí chất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất ai ai kêu, trong miệng hét, "Tạ
Lê Thần, khẩu vị của anh càng ngày càng nặng a!"
Tạ Lê Thần ngồi trên sô pha đỡ trán, nói với Vinh Kínhvẻ mặt đề phòng,
"Đánh nhầm người rồi, đây là em trai tôi, Tạ Tảo Thần."
Vinh Kính ngẩn người, thả người nọ ra, thấy quả nhiên đường nét có vài
phần giống Tạ Lê Thần.
Tạ Tảo Thần lắp bắp quay đầu lại liếc mắt nhìn Vinh Kính, trong nháy mắt
sợ hãi than, "Ai nha, quả nhiên mỹ nhân!"
Vinh Kính đứng lên, thu hồi súng, xoay người trở lại trước máy tính Tiếp
tục nghiên cứu nhiệm vụ, trong miệng còn khinh bỉ phun ra một câu, "Di