“Chó chết, tớ đã yêu ông ta, đồ khốn khiếp đó. Tớ cảm thấy cô đơn
khủng khiếp khi ông ta bỏ đi. Chó chết. Từ ấy trở đi lúc nào tớ cũng thấy cô
độc.”
Cậu dừng lời, đột ngột như khi bắt đầu. Rồi cầm lại bộ bài, làm hai ba
động tác cực nhanh với chỉ một bàn tay rồi bảo bọn tôi có thể bắt đầu.
Giọng cậu quay trở lại cái giọng mà tôi biết. Gương mặt cũng thế.
Cậu rút con Q cơ và hai con mười đen, bích và nhép, từ cỗ bài.
“Cậu biết kiểu chơi ba cây chứ?”
Tôi biết, ý tôi là tôi có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy thật cả.
“Thế thì nhìn theo tớ nhé. Con Q thắng, con mười thua. Con Q thắng
còn con mười thua.”
Cậu nhẹ nhàng đặt từng quân bài xuống bàn, con này cạnh con kia.
Tôi thấy rõ con Q được để bên tay trái.
“Con Q đâu?”
Tôi chạm ngón trỏ vào con bài bên trái. Cậu bảo tôi lật nó lên và thế
là lộ ra con mười nhép.
Cậu ấy làm thế nào nhỉ? Cậu ấy đặt bài như thế mà, sao tôi lại nhầm
được.
“Làm lại đi,” tôi bảo.
Cậu cầm con Q và một con mười lên bằng tay phải, giữ chúng giữa
ngón cái và ngón trỏ và giữa ngón cái với ngón giữa. Tay trái cầm lên con
mười kia, giữa ngón cái và ngón giữa.
“Con Q thắng, con mười thua, được chưa?”