Tám
Anh mơ những giấc mơ ấy từ khi còn bé. Những giấc mơ về một quá
khứ mờ ảo và có lẽ chưa bao giờ tồn tại. Ở những chỗ xa lạ và yên bình, vẻ
thân thiện. Ấm áp, chờ đợi, ngăn nắp, ao ước, phấn khích. Những căn
phòng sáng sủa và ấm, bọn trẻ đang chơi đùa, những giọng nói xa xăm quen
thuộc, sự thanh thản, mùi thơm của thức ăn, mùi sạch sẽ.
Một ký ức hơi buồn, và ngọt ngào.
Đó là những giấc mơ lặp đi lặp lại. Không có một câu chuyện thật
nào, hay người quen, hay chỗ nào quen. Thế nhưng lạ thay anh cảm thấy
thân thuộc như ở nhà, trong những giấc mơ ấy.
Khi anh mơ, tỉnh giấc bao giờ cũng khó chịu.
Luôn luôn giống như khi mẹ anh mất, cũng cùng một kiểu như thế.
Khi ấy anh chưa đầy chín tuổi. Một buổi sáng khi tỉnh dậy anh thấy
nhà đông nghịt. Mẹ không có đó. Vợ của một trong những sĩ quan của bố
anh - ông tướng - đến đón anh đưa về nhà bà.
“Mẹ cháu đâu?”
Bà ấy không trả lời ngay. Bà nhìn anh rất lâu với nét mặt trộn lẫn giữa
đau xót và lúng túng. Người đàn bà ấy to béo, gương mặt phúc hậu bối rối.