Về vụ xâm hại kia thì Caterina - tên cô ấy như thế - rõ ràng có bối rối
hơn. Cô ấy mới chỉ rời khỏi người bạn kia cùng lắm là năm phút. Cô ấy
đang bước đi bình thường. Cô ấy không nhận ra ai hay chuyện gì đặc biệt.
Rồi đột nhiên cô ấy bị đánh một cú rất mạnh sau đầu. Nặng, như kiểu một
cú đấm hoặc một vật gì rắn phang vào. Có lẽ cô đã bất tỉnh trong vài giây.
Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở tiền sảnh của một tòa chung cư cũ. Hắn ta
đặt cô ấy quỳ gối. Có cái mùi rất hôi, mùi bẩn, mùi thức ăn thiu, mùi nước
đái mèo, cô nhớ thế. Cô nhớ cả giọng nói của hắn. Một giọng điềm tĩnh và
lạnh như đồng. Có vẻ hắn hoàn toàn làm chủ bản thân. Hắn bảo cô làm theo
lời hắn; cúi đầu nhắm mắt lại và đừng có liều nhìn vào mặt hắn. Hắn bảo
nếu không nghe lời hắn sẽ dùng tay không mà giết cô, ở ngay đấy. Hắn nói
tất cả những điều ấy một cách bình tĩnh, như thể hắn đang làm một việc đã
quen. Và cô nghe lời.
Đến lúc cuối hắn lại giáng cho cô một cú đấm nữa. Rất mạnh vào
mặt. Rồi hắn bảo cô không được gây ra tiếng động, không cử động và đếm
đến ba trăm. Chỉ sau đó cô mới được đứng lên đi khỏi đấy. Hắn bảo muốn
nghe cô đếm cao giọng. Cô nghe lời, và đếm cao giọng cho đến ba trăm,
trong cái lối vào tối tăm, hôi hám và hoang vắng ấy.
Không, cô không thể tả hắn được. Cô có cảm tưởng hắn cao, nhưng
không thể nói chính xác được gì hơn.
Mặt hắn thì cô không nhìn được tí nào dù chỉ thoáng qua.
Liệu cô có phân biệt được giọng hắn nếu nghe lại không?
Giọng hắn thì có, cô gái nói. Cái giọng ấy thì cô không bao giờ quên
được.
Kết thúc lấy lời khai, Chiti bảo cô gái ký, và bảo cô nếu nhớ được
thêm chuyện gì thì báo lại, và nếu cần gì thì cô hoàn toàn có thể gọi điện.