“Cô thích... loại mạo hiểm nào?”
“Không phải loại khi đánh bạc. Loại ấy giả tạo lắm.”
Vớ vẩn. Cứ thử thua hai mươi hay ba mươi triệu, hoặc thắng được số
ấy rồi chúng mình sẽ thử bàn lại về những thứ giả tạo.
Nhưng tôi không nói thế. Tôi chỉ nghĩ trong đầu trong khi miệng thì
bảo có lẽ cô ấy có lý, nhưng tôi tò mò muốn hiểu chính xác ý cô ấy là thế
nào. Vừa nói vừa ngắm kỹ hơn. Cô có rất nhiều nếp chân chim ở khóe mắt
và một ít nữa ở khóe môi. Khuôn mặt rất linh hoạt. Gò má cao, nụ cười
trắng xóa và dã thú.
Cô có nét gì đấy của Francesco. Trong cử động, trong cách nói
chuyện, trong nhịp điệu. Tôi không biết chính xác là cái gì. Trong khi chúng
tôi nói chuyện, có gì đó cứ chợt hiện lên rồi chợt biến mất. Có lẽ là cái cách
chăm chú nhìn thẳng vào mắt người kia, rồi lại quay đi ngay lập tức. Có
một thứ gì đấy kéo vào và đẩy ra, cùng một lúc.
Cô không giải thích ý cô về mạo hiểm không giả tạo là gì. Chỉ nói
những chuyện chung chung, hệt như Francesco khi ta đề nghị cậu giải thích
điều cậu vừa làm hay vừa nói. Rồi cô nhìn tôi vẻ như muốn nói, “Tất nhiên
chúng mình hiểu nhau rồi, phải không?”
Tất nhiên rồi.
Vừa trò chuyện chúng tôi vừa đi ra vườn và kiếm đồ uống.
Maria mang dáng dấp của dân rất chăm đến phòng tập. Cô kể đã có
chồng và một đứa con gái mười lăm tuổi. Tôi bảo tôi không tin, và cô cười
tươi vì tôi đã nói đúng điều cô muốn nghe.