“Ý cậu là cậu thắng cả đống tiền ấy vì cậu giỏi ư? Để thắng như thế
thì chỉ có một kiểu giỏi thôi.”
Ngưng lời.
“Cậu chơi gian.”
Tôi có cảm giác như người bị liệt thực sự. Tôi không thể di chuyển
một cơ nào; không thể thốt ra một từ, thậm chí không thể nhìn rõ được mặt
cô ta.
Cô ta đã phát hiện ra và giờ thì đang muốn tố cáo hoặc tống tiền bọn
tôi. Ý nghĩ đấy xuyên qua đầu tôi như một mũi tên cháy rực. Tôi cảm thấy
máu bốc lên mặt mình giận dữ.
“Ê, tôi đùa thôi mà.”
Giọng cô lộ vẻ thích thú, với cái giọng ấy thì không rõ là lúc vừa
xong có thực là cô chỉ đang đùa không.
“Tôi là Maria,” cô nói luôn rồi chìa tay ra. Tôi nắm lấy và cảm nhận
cái bắt tay mạnh mẽ của cô. Tôi nhìn xuống cườm tay rám nắng lồng trong
một chiếc vòng vàng trắng gắn một viên đá xanh. Rất to. Tôi vốn chưa bao
giờ hiểu gì về đồ trang sức, và nói chung lúc ấy tôi chẳng hiểu cái gì cả.
Nhưng tôi nghĩ để mua được cái vòng ấy có lẽ cả khoản tiền được bạc của
bọn tôi tối nay cũng không đủ.
“Giorgio,” tôi đáp lời trong khi đầu óc bắt đầu tỉnh ra và những đường
nét trên gương mặt Maria hiện rõ dần.
“Vậy cậu giỏi lắm hả Giorgio? Thế cậu có thích mạo hiểm không?”
“Thích chứ,” tôi trả lời với một chút phấn khích. Thì biết nói thế nào?
Có câu trả lời nào khác cho một câu hỏi như thế không?
“Tôi cũng thích.”