Mười Một
Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, thế nên tất nhiên tôi dậy muộn. Mùi
thức ăn, mùi của tổ ấm lẻn vào qua cánh cửa khép hờ của phòng tôi.
Tôi nghĩ mình đói, nên tôi sẽ dậy, đi thẳng ra bàn ăn. Một trong
những điều tôi vốn thích là ngồi ăn trưa luôn ngay sau khi dậy, như những
ngày Tết hoặc một vài dịp hiếm hoi.
Hoàn toàn tự do, không một chút băn khoăn về việc vừa thức dậy đã
phải quyết định sẽ làm gì buổi sáng. Nhất là vào sáng Chủ nhật.
Tuyệt.
Nhưng rồi, vẫn đang nằm trên giường, tôi cảm thấy một cảm giác khó
chịu lạ lùng lan ra. Giống như cảm giác tội lỗi trộn lẫn với cảm nhận về một
thảm họa sắp xảy ra.
Tôi sắp bị phát hiện rồi. Tôi sẽ dậy, sẽ ra thẳng bàn ăn, bố mẹ tôi cuối
cùng cũng sẽ hiểu ra khi nhìn vào mặt tôi và tất cả những điều khốn khiếp
của tôi sẽ trồi lên.
Thế là tôi cảm thấy buồn và nuối tiếc. Tôi muốn nếm lại cảm giác
thoải mái thanh thản ở gia đình mà tôi hiểu ra sẽ không bao giờ còn nữa.