Và tôi ước, niềm ao ước mãnh liệt trong một khoảnh khắc, là bố mẹ
tôi không có ở nhà. Vì nếu nhìn thấy tôi buổi sáng ấy họ sẽ phát hiện ra. Tôi
cũng không biết vì sao; tôi không biết sao lại đúng là sáng Chủ nhật ấy,
nhưng tôi chắc chắn điều đó rồi sẽ đến.
Tôi dậy, tắm, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra phòng ăn với cái cảm
giác nhức nhối ngay dưới da, như bị tê; như một cơn sốt nhẹ nhưng khó
chịu.
Bàn ăn đã được dọn, trên màn hình ti vi là những hình ảnh không
thực, căng thẳng.
Hôm ấy là ngày bốn tháng Sáu năm 1989. Trước đó một hôm, quân
đội của tướng Lý Bằng thảm sát các sinh viên ở quảng trường Thiên An
Môn. Tôi liên tưởng đến chuyện cũng trong chính lúc ấy tôi thắng hàng
triệu đồng bằng cách bịp bợm ở trò poker và tán tỉnh một bà bốn mươi tuổi
sắc sảo.
Tôi vẫn nhớ cái bản tin dài ấy, hầu như đều về sự kiện ở Bắc Kinh, và
sau đấy tôi nhìn thấy bố đang dùng dĩa hành hạ miếng bít tết bò cuối cùng.
Ông đẩy nó từ đầu này sang đầu kia mà không ăn. Uống một ngụm
vang đỏ rồi lại bắt đầu dịch đi dịch lại miếng thịt giữa các mẩu khoai tây
nghiền. Món khoai tây nghiền nổi tiếng của mẹ tôi, tôi lại nghĩ, một cách
không liên quan.
Tôi chờ. Mẹ tôi chờ. Tôi biết mẹ chờ mà không nhìn mặt bà. Tôi có
thể cảm nhận sự căng thẳng của mẹ rõ rệt như một thực thể.
Cuối cùng bố tôi nói.
“Chuyện học hành có khó khăn gì à?”