“Sao cơ ạ?” Tôi cố gắng ra vẻ ngạc nhiên, nhấn hơi quá mức vào âm
sắc vờ hỏi. Một vai diễn rất tệ.
“Từ năm ngoái đến giờ con không thi thêm môn nào cả.”
Bố nói nhỏ nhẹ. Rời ra từng từ. Nhìn vào mặt bố tôi nhận ra các nếp
nhăn, cùng một nỗi đau mà tôi không muốn thấy. Thế nên tôi quay đi trong
khi ông nói tiếp.
“Con có muốn nói cho bố mẹ chuyện gì đang xảy ra không?”
Những lời ấy với ông thật khó khăn. Ông không hề nghĩ có ngày phải
nói với tôi những lời như thế. Tôi chưa bao giờ gây ra bất cứ chuyện gì;
trong chuyện học lại càng không. Gây chuyện như thế đã có bà chị tôi rồi,
mà với bố mẹ tôi từng ấy đã là quá đủ. Thế mà chuyện gì đang xảy ra thế
này?
Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra chắc bố mẹ đã bàn với nhau rất
nhiều và rất lâu về chuyện đang xảy ra với tôi. Về chuyện gì đang xảy ra
với tôi. Chắc bố mẹ đã phải hỏi nhau không biết có nên nói chuyện với tôi
không, nhỡ lại làm mọi việc tồi tệ thêm.
Tôi phản ứng như bọn cặn bã vẫn làm khi bị bắt quả tang. Phản ứng
như một kẻ có lỗi nhưng không đủ dũng khí thú nhận. Tôi tấn công lại.
Một cách hèn nhát, vì bố mẹ yếu đuối hơn tôi, và cũng như tất cả
những người bố người mẹ khác, họ không thể tự vệ.
Họ muốn gì ở tôi? Tôi còn chưa được hai ba tuổi mà đã học gần xong
đại học rồi. Họ cằn nhằn tôi chỉ vì tôi học chậm lại một chút. Chó chết.
Chẳng nhẽ khủng hoảng một thời gian cũng bị cấm sao? Cấm hay sao?