Mười Hai
Cô không ngạc nhiên khi nghe điện thoại tôi gọi đến. Không một mảy
may. Cô xử sự như thể sáng ấy đang chờ điện thoại của tôi. Maria bảo hôm
ấy bận nhưng chúng tôi có thể gặp nhau vào sáng hôm sau.
Cậu có thể đến vào sáng hôm sau, cô ấy bảo. Nhà cô ấy. Tất nhiên là
để chắc chắn thì tôi nên gọi điện trước khi đến. Vậy thì hẹn mai gặp nhé. Ừ
mai. Chào.
Chào.
Sau khi dừng cuộc gọi tôi đứng yên một lúc lâu, tay vẫn để trên ống
nghe. Ngỡ ngàng vì cuộc điện thoại không chút bóng gió hay ngầm ý. Tôi
tự hỏi không biết mình đang đi tới đâu.
Rồi tôi tự nhủ, tạm thời thì đến nhà cô ấy đã.
Sau khi đã gọi điện, cho chắc.
Cô không hề bảo: Cậu đến đi, bọn mình nói chuyện; uống gì đấy.
Kiểu kiểu như thế, chí ít cũng tỏ vẻ thế nào đấy. Chứ lại thẳng băng như
thế. Cậu đến sáng mai nhé. Chỉ có thế.
Tôi cảm thấy trống rỗng, trộn cùng một niềm phấn khích bản năng và
mù quáng.