Tay tôi phát đau lên, nhưng đầu óc thì bình tĩnh và trong trẻo.
Như một mặt hồ đóng băng.
Ăn xong tôi đi ngủ. Một cách chạy trốn rất tốt. Một kiểu gây mê tự
nhiên. Tôi tỉnh giấc thì đã gần sáu giờ, rồi tôi ra khỏi nhà luôn, vì sau trận
cãi lại bố mẹ hôm qua tôi không ở nhà nổi nữa.
Trời không nóng lắm so với thời tiết tháng Sáu. Sau khi đi loanh
quanh vô định một hồi tôi tới hiệu sách. Cũng y như mọi khi.
Không thấy bất cứ ai trong các đồng nghiệp đọc chùa sách của tôi.
Mà thật ra là chẳng có ai khi tôi bước vào.
Khi bắt đầu đi lòng vòng từ khu này sang khu kia, giá này sang giá
kia, tôi nhận ra sách không còn hấp dẫn tôi nữa.
Tôi tạt qua hiệu sách cũng giống như người ta ghé vào một quán ăn
hay quán cà phê. Theo thói quen, vì tôi không biết đi đâu hay đến nhà ai,
khi mà giờ đây tôi chỉ còn chơi với Francesco. Và cậu là người quyết định
chuyện bao giờ thì chúng tôi gặp nhau.
Tôi lơ đãng lật vài quyển sách chọn bừa, một cử chỉ đơn thuần máy
móc. Trống rỗng và đầy chán chường.
Tôi chỉ hơi chú ý khi nhìn thấy trước mặt mình một cuốn sách, trong
gian Trò chơi và Thú tiêu khiển - Nghiên cứu về các trò ảo thuật. Của một
nhà xuất bản vô danh mà tôi chưa từng nhìn thấy và cũng không hề thấy lại
sau này. Tôi lật đến phần các trò sắp xếp quân bài, nhận ra sách chỉ miêu tả