Mastropasqua cũng buông tôi ra.
“Gặp cậu tớ mừng quá cơ Capriani.”
Tôi nghe thấy giọng mình đáp lại.
“Tớ cũng thế, Mastropasqua. Cậu khỏe không?”
“Tớ ổn, lúc nào cũng cẩn thận che mông.”
Lúc nào cũng cẩn thận che mông. Đấy là kiểu nói chúng tôi vẫn dùng
thời cấp hai. Mastropasqua có vẻ không cập nhật gì cách ăn nói của mình từ
hồi ấy.
“Thế cậu thì sao, vẫn che được mông chứ?”
Trong đầu tôi hiện lên tất cả những từ lóng của bọn học sinh chúng tôi
những năm ấy. Thứ tiếng lóng mà tôi đã bỏ rơi ngay khi vào cấp ba. Nhưng
Mastropasqua thì rõ ràng không như thế. Có lẽ cậu ấy đã lưu giữ nó như
người ta khai thác một thứ tiếng chết nhưng đầy ý nghĩa, ẩn dụ, liên tưởng.
“Vẫn thế. Vẫn che được mông.” Tôi lại nghe được giọng chính mình
vang đến như thể đó là giọng ai đó.
“Phải thế rồi Capriani. Tớ vui quá. Thế cậu làm gì?”
Tớ chơi bạc bịp, thôi học, định đi cua mấy ả nạ dòng bốn mươi, và
làm tan nát trái tim bố mẹ mình. Có lẽ chỉ thế thôi.
“Tớ học gần xong luật. Thế cậu làm gì?”
“Chết chửa! Cậu học gần xong luật rồi cơ à! Mà cậu làm luật sư là
phải thôi. Nhìn ngày xưa cậu thi thế nào thì biết.”
Tôi định bảo cậu ta tôi không hề nghĩ đến chuyện làm luật sư, nhưng
rồi kìm lại. Ý tưởng của tôi về nghề nghiệp tương lai không được rõ ràng
cho lắm. Thế là cậu ta lại tiếp.