“Tớ đăng ký học thú y. Nhưng mà khó lắm. Bây giờ tớ định đăng ký
thi.”
Cậu ta chìa cho tôi xem cuốn Thi tuyển cảnh sát. Đấy là tên cuốn
sách.
“May ra tìm được việc nào ổn định. Tớ mà tìm được thì tớ kệ xác
trường đại học? Sẽ che mông được cả đời.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi chợt nghĩ tôi không nhớ nổi tên cậu ta là gì.
Carlo. Không, đấy là tên của Abbinante. Một thần đồng khác.
Nicola?
Damiano.
Mastropasqua Damiano.
Mastropasqua, Moretti, Nigro, Pellecchia...
“Cậu còn chơi đá bóng không Capriani? Hậu vệ phải chứ hả?”
Tôi không chơi bóng mấy tháng nay rồi. Phải, tôi chơi hậu vệ phải.
Mastropasqua không phải thần đồng nhưng trí nhớ thì tuyệt.
“Ừ ừ, tớ vẫn chơi.”
“Tớ cũng thế. Mỗi tuần một trận, chiều thứ Bảy, ở sân Japigia. Để còn
giữ dáng.”
Giữ dáng. Tôi không thể không liếc mắt xuống cái bụng xệ của cậu ta.
Quần ấy phải cỡ năm tư. Trong khi cậu ta chỉ cao hơn mét bảy một tí.
Nhưng Mastropasqua không để ý.
“Cậu biết sao không Capriani?”