một vài trò thô sơ, dùng cho mấy dịp liên hoan gia đình. Thế là tôi thất
vọng gạt nó sang bên.
Đang chuẩn bị xem cuốn Cẩm nang toàn tập dành cho các trò khéo
tay. Bóng, gậy, yo-yo và đuốc thì tôi nghe có người gọi họ của mình. Giọng
rất to.
“Cipriani!”
Tôi quay sang trái về phía anh chàng phốp pháp có cái giọng ấy. Cậu
ta đi về phía tôi, tôi để ý thấy khi gọi tôi cậu ta đang đứng ở khu sách cẩm
nang hướng dẫn thi tuyển công chức, và khi cậu ta đến gần với nụ cười trẻ
con rạng rỡ trên khuôn mặt thì tôi nhận ra.
Mastropasqua. Bạn học của tôi hồi cấp hai.
Cậu học trò được tất cả đồng lòng và công khai thừa nhận là thằng
ngu nhất lớp. Nhưng không phải thằng đứng cuối lớp, vì với sự chăm chỉ
kiên nhẫn của giống lừa kéo xe, học tám tiếng một ngày, bao giờ cậu ta
cũng cố với được đến điểm trung bình.
Tôi và Mastropasqua chưa bao giờ thực sự chơi với nhau. Trong ba
năm cấp hai chắc tôi chỉ nói chuyện với cậu ta chưa đến ba mươi từ. Mà
hầu như đều là trong dịp đá bóng ngoài đường sau giờ tan trường ngày thứ
Bảy. Từ hồi thi tốt nghiệp cuối cấp hai tôi không hề gặp lại cậu ta.
Mastropasqua đến nơi và ôm lấy tôi.
“Capriani,” cậu ta lại gọi với giọng đầy tình cảm. Như muốn nói bạn
cũ của tôi ơi, thế là tớ tìm được cậu rồi.
Sau khi giữ lấy tôi đến mấy giây trong lúc tôi lo lắng nhìn quanh hiệu
sách chỉ lo nhỡ có ai quen bước vào trông thấy cảnh này, cuối cùng