cố gắng cười và nheo mắt lại.
“Bọn mình phải tổ chức một cuộc họp lớp mới được. Khi nào thi
tuyển xong tớ sẽ lo chuyện gọi cho tất cả.”
Họp lớp. Chắc chắn rồi. Bọn mình phải làm ngay một cuộc, rồi có lẽ
ba mươi năm nữa lại họp và bốn mươi năm nữa lại họp. Tôi lại gật đầu, cố
cười nữa nhưng rồi nhận ra nụ cười của tôi giống một cái nhếch mép hơn.
Gặp cậu tớ mừng quá, Cipriani, lúc nào cũng sách vở thế này.
Tớ cũng mừng gặp lại cậu. Chào nhé, Cipriani - ôm tiếp - Chào cậu,
Mastropasqua.
Cậu ta ra quầy thanh toán mang theo cuốn hướng dẫn thi vào cảnh sát.
Tôi đứng lại trước giá sách giả vờ xem cuốn về bài bridge, chờ cho cậu bạn
học cũ ra khỏi hiệu sách. Khi tôi quay lại thì cậu ta đã không còn ở đấy nữa,
mất hút vào cái nơi từ đó cậu ta hiện ra. Nơi nào đó.
Thế là tôi cũng đi, bước dọc theo bờ biển, rồi xa nữa, như thể đang cố
chạy trốn khỏi cái gì đó, đến tận rìa Nam thành phố, qua cả những khu nhà
cuối cùng, đến tận cái chòi báo hiệu hết phần đường đi bộ. Tôi mua ba chai
bia lớn rồi đến ngồi ở bệ đá cột đèn xa nhất, quay mặt ra biển nhưng không
nhìn vào điểm nào cụ thể. Hay nghĩ về điều gì cụ thể.
Tôi ngồi đấy rất lâu, uống và hút thuốc. Ánh sáng ban ngày chầm
chậm nhạt đi. Rất chậm. Đường chân trời cũng mờ đi rất chậm như thế.
Ngày hôm ấy dài bất tận, tôi thì chẳng biết đi đâu. Có những khoảnh khắc
tôi nghĩ mình sẽ không đứng dậy nổi, không thể làm bất cứ cử động gì,
giống như người bị cuộn tròn trong một lưới tơ nhện.
Đêm đã xuống khi tôi trèo khỏi cái bệ đá ấy, để lại ba chai bia rỗng
đứng thẳng hàng hướng phía biển. Trước khi quay lưng bỏ đi tôi dừng lại