Cậu trung sĩ nhìn anh không đáp, chỉ nheo mắt nhăn trán. Kiểu một
người đang tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Đúng là kiểu ấy.
“Sao vậy? Cậu có đi không thế?”
Cậu ta như sực tỉnh và đi ra, rồi quay lại sau vài phút với giấy, bút
chì, tẩy và gọt bút chì.
“Bây giờ mọi người làm ơn rời phòng để tôi ở lại với cô đây.”
Anh chỉ nói thế, không thêm gì nữa; để khỏi phải giải thích. Cả hai
người kia đi ra không nói một lời và cũng không hề nhìn nhau.
Anh và cô gái ở đó ít nhất cả tiếng. Khi Pellegrini và Cardinale quay
lại thì trên bàn có một bức chân dung.
Pellegrini không nhịn được thốt lên, “Anh vẽ bức này đấy à, trung
úy?”
Chiti không nói gì, chỉ ngồi yên lặng khá lâu, ánh mắt lướt từ bức họa
đến gương mặt hai cấp dưới, rồi đến cô gái.
“Cô Rossella bảo trông giống với đối tượng cô nhìn thấy hai đêm
trước ở quán...”
Cô gái nhìn xung quanh, định nói gì đấy nhưng rồi chỉ gật đầu. Cô có
vẻ lúng túng. Lại thêm vài giây im lặng nữa, một sự im lặng không thoải
mái kỳ lạ.
Rồi Chiti cảm ơn cô gái vì đã dành chút thời gian và bảo cô ký vào
biên bản rồi có thể về nhà; nếu vẫn còn cần cô giúp thì họ sẽ lại gọi. Đích
thân anh tiễn cô đi qua hành lang, xuống cầu thang của đội đến tận lối ra.
Khi anh quay lại phòng mình, hai người kia đang đứng trước bàn. Cả
hai im bặt khi anh tới.
“Thế nào?”