Im lặng. Y như lúc trước.
“Thế nào? Tôi cho rằng chúng ta có chuyện để xử lý rồi đấy.”
Vẫn im lặng. Cả hai chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chiti định hỏi có vấn đề gì. Vì rõ ràng là có chuyện gì đấy. Nhưng
không hiểu sao anh nén lại và bảo hai người đi photo bức chân dung. Khi
bọn họ quay lại anh nói họ sẽ phải đưa bức chân dung ấy cho tất cả các cô
gái xem, cần hỏi lại bọn họ về sự việc đã xảy ra, xem họ ở quán nào về vào
tối hôm bị hại, xác minh xem họ có đến những chỗ ấy các tối khác không,
trừ trường hợp mấy cô làm ở đấy. Anh nói tất cả những điều ấy rất nhanh,
trong lòng chỉ mong được ở lại một mình càng sớm càng tốt.
“Khi nào thì chúng ta bắt đầu thưa trung úy?”
“Từ mười phút trước. Cảm ơn, xong rồi.”
Rồi anh phẩy tay, ra hiệu bảo họ có thể đi. Kém lịch sự hơn bình
thường, hay đúng hơn là cực kỳ bất lịch sự. Cả hai đứng nghiêm, chào rồi đi
ra. Còn anh vẫn ở đấy, ngồi yên sau bàn.
Thế là cuối cùng cũng được ở một mình, với bức vẽ. Cuối cùng thì
cũng được thoải mái ngắm nó.
Anh ngắm nó rất lâu, càng ngắm càng thấy một sự căng thẳng dâng
lên trong từng khối cơ.
Những người trong đội của anh đã nhìn thấy điều gì? Và bản thân anh
thì thấy gì?
Gương mặt của một tên tội phạm tâm thần không tên tuổi, hay thứ gì
đó giống một bức chân dung tự họa đến phát sợ? Càng nhìn tờ giấy anh