Mười Chín
Không một cô gái nào nhận ra khuôn mặt trong bức vẽ. Những buổi
tối xảy ra sự việc mỗi cô ở một nơi khác về. Không ai kể được thêm điều gì
so với bản khai báo đầu tiên.
Bức vẽ được đưa đến các quán bar, các tụ điểm vui chơi ban đêm;
một chủ quán nói hình như ông ta đã nhìn thấy cái tay trong bức vẽ này ở
đâu đấy. Có thể là ở quán bar, nhưng ông ta không chắc. Bọn họ cố nài nỉ
hàng giờ nhưng ông ta không nhớ thêm được điều gì khác. Ông ta có cảm
tưởng đã nhìn thấy gương mặt đó, nhưng không nhớ ở đâu và bao giờ. Chỉ
mỗi thế thôi.
Vài ngày sau vụ hiếp dâm thứ bảy xảy ra.
Đó là một buổi tối thứ Bảy, đội cơ động đã được cử từ trung tâm đến
khu vực gần Đại học Bách khoa. Một cuộc gọi vô danh báo có một cô gái
đang ngồi khóc trên ô tô, quần áo tả tơi và có vẻ rất hoảng loạn.
Đội cơ động quân cảnh đến trước xe của cảnh sát vài giây. Bên đấy
cũng nhận được một cú điện thoại vô danh. Cả hai cú có do cùng một người
gọi hay không thì không xác định được.
Bên quân cảnh đưa cô gái đi cấp cứu. Chiti cũng đến nơi gần như
cùng lúc với họ, cùng với một người trong đội lấy từ nhóm trực đêm trong
phòng tổng đài.