“Không có ở đây là thế nào? Cậu ấy đi đâu?”
“Nghỉ ốm thưa trung úy. Cậu ấy bị tai nạn xe máy gãy tay, lại đúng
cánh tay dùng để viết và vẽ.”
Dừng lời. Im lặng.
“Có lẽ ta có thể hỏi bên cảnh sát xem họ có cho mượn một họa sĩ bên
họ được không. Bên đấy có ít nhất hai người và chắc chắn là…”
“Anh bảo sao cơ? Chúng ta gọi bên cảnh sát bảo họ là: cho bọn tôi
một họa sĩ để giúp giải quyết vụ tên điên hiếp dâm ở lối vào các tòa nhà, thế
là bọn họ sẽ đồng ý ngay, sẵn sàng thôi mấy bạn quân cảnh, chuyên gia của
chúng tôi đây. Miễn phí nhé. Rồi chúng tôi sẽ đi và tất nhiên sẽ không có ý
định thọc mũi vào cuộc điều tra của các bạn đâu. Ý anh là họ sẽ trả lời như
thế sao?”
Pellegrini nhún vai và liếm môi. Như muốn nói: thì cũng chỉ là một ý
kiến thôi, đằng nào chúng ta cũng lâm vào ngõ cụt có lối thoát nào đâu.
Nhưng Chiti đang nghĩ đến việc khác. Có lẽ hơi điên rồ một chút.
Hoặc có thể là không.
Một điều mà anh không dễ nói ra khi đội của mình đang tụ họp trong
phòng.
Vì sao cơ chứ? Anh tự hỏi. Vì anh hơi xấu hổ khi phải nói trước mặt
cấp dưới là mình biết vẽ và anh sẽ thử vẽ chân dung cái tên hiếp dâm ấy.
Thế nên anh không nói gì, mà làm luôn.
“Cardinale, làm ơn đi lấy cho tôi mấy tờ giấy trắng, một cái bút chì và
tẩy.”