Chiti đề nghị cô gái miêu tả đối tượng trước và ghi lại - cao khoảng
một mét tám, mắt sáng màu, tóc sẫm - rồi mới đưa cô xem album ảnh của
tất cả các tên tội phạm có tiền án tương tự họ đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù
anh không tin cái tay đẹp trai như Alain Delon ấy lại nằm trong số những gã
điên đó.
Quả đúng là anh chàng không nằm trong số đó. Cô gái lật nhanh các
bức ảnh với vẻ ghê tởm ra mặt trước một tập hợp những gương mặt đáng
ghê sợ, những đường nét méo mó do bản chất, do những thú tính bên trong,
hay chỉ đơn giản là do những cú đòn chúng lãnh trước khi bị dựng lên chụp
ảnh và cho vào danh sách. Sau khi khép cuốn album lại cô đẩy nó ra xa với
một cử chỉ cương quyết và không thích thú gì, rồi lắc đầu. Chiti ngồi yên
vài giây rồi phá tan sự im lặng.
“Nghe này Rossella, cô bảo cô nhớ rõ mặt anh ta. Thế cô có thể tả cho
họa sĩ của chúng tôi để xem thử chúng ta có dựng được một chân dung nhận
dạng không?”
“Được ạ. Nhưng không thể nào...”
“Tôi hiểu. Ý cô là một người như thế khó có thể là đối tượng mà
chúng ta truy tìm. Rất có thể cô đúng, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là
không được quyền bỏ qua bất cứ khả năng nào.”
Vừa nói Chiti vừa nghĩ đến một chuyện khác. Anh cảm thấy phấn
khích kỳ lạ, và nếu phải diễn tả cảm xúc ấy ra thành lời thì anh sẽ nói: có
thể là hắn, có thể là hắn; tôi không biết tại sao nhưng giả thiết này trùng
hợp hoàn hảo với điều gì đó; tôi không biết điều gì, nhưng mà trùng khớp.
Một cách hoàn hảo.
“Pellegrini, anh làm ơn gọi giúp họa sĩ... cái cậu hạ sĩ có ria mép tên
là gì ấy nhỉ?”
“Cậu ấy tên là Nitti, thưa trung úy. Nhưng cậu ấy không có ở đây.”