Mười Tám
Caterina họ gì gì ấy không nhớ thêm được điều nào khác về buổi tối
hôm đó. Cô không nhận ra điều gì khác thường ở quán bar cả. Phải, chỗ ấy
cô ấy và các bạn hay đến. Không, họ không nhận thấy có gì lạ những tối
trước đó, tuần trước đó cũng không. Không, cô không biết trước đó mình có
từng bị đi theo không.
Hai cô bạn khác cũng nói y như thế.
Với cô thứ tư tình hình có vẻ cũng chẳng hơn gì. Xinh xắn, ngực to và
có vẻ tinh quái, nhưng không phải dạng cực kỳ thông minh. Cardinale và
Pellegrini ở cùng với Chiti trong phòng thẩm vấn lúc ấy đang ngấu nghiến
cô ta bằng mắt.
“Thưa cô...”
“Rossella.”
“À phải rồi, Rossella. Cô làm ơn nhắc lại tên tuổi và các thông tin về
mình được không?”
Rossella nói, rồi lần thứ tư trong ngày, Chiti bảo cô nhắc lại chuyện
xảy ra tối hôm ấy. Caterina và Daniela về trước vì hôm sau hai cô có giờ
học. Cô và Cristina nán lại một chút vừa uống vừa nói chuyện tiếp.
“Được rồi Rossella. Bây giờ tôi muốn cô tập trung vào những việc
xảy ra trước đó. Ý tôi là trước khi hai cô bạn kia ra về. Cô có để ý thấy ai lạ
trong quán không? Một người đàn ông nào đấy đi một mình, có vẻ... khác